
một đứa con trai trong lớp lên tiếng.– Các em sẽ biết ngay thôi mà.Từ phía cửa lớp, một cậu học sinh bước vào, trông cậu ta khá rụt rè, khuôn mặt bị che bởi cặp kính dày cộm. Cậu tiến vào giữa lớp với 28 cặp mắt đang dõi theo. Có người tò mò, có người thích thú và cũng có người tụt hứng.– Đây là Thành, học sinh trường ND mới chuyển tới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha!Đúng lúc đó nó bước vào:– Thưa cô, cho em vào lớp!– Um.Nó bước vào, thấy cậu ta đang bị cả lớp tra tấn bởi ánh nhìn, chợt trong đầu nảy ra một ý. Thay vì đi về chỗ ngồi, nó tiến tới gần nhìn cho kĩ:– Học sinh mới à. Hay đấy. ( nhếch môi )– Vy! Em đừng làm bạn ấy sợ như vậy chứ? Cô biết em đang có âm mưu gì rồi đó?– Âm mưu gì đâu cô. Cô cứ nói quá. ( mỉm cười, quay xuống lớp ) Mọi người, đây sẽ là giọng ca nam lớp ta năm nay.– Hả?– Có nhầm ko vậy Vy?– Ko ổn tẹo nào.……..– Mình phản đối!- cậu hs hồi nãy lên tiếng– Thế cậu làm hả?- Nó nói– Ko chỉ là, cậu ta ấy wá.– Ấy là ấy thế nào. Người đẹp trai như thế này mà ko nhận ra được tài năng bẩm sinh sao?- lấy tay kéo cặp kính ra, mọi người khá ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu.- Thế nào, ổn chứ. Vỗ tay thôi.Cả lớp vừa vỗ tay vừa hò hét chào mừng Thành_ học sinh mới chuyển đến. Nó về chỗ ngồi trong lòng khá vui. Chắc cậu ta ko hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lớp này, nhưng mặc kệ. Sau màn chào hỏi là đến lúc chọn chỗ ngồi, tất nhiên là ai cũng mời gọi Thành trừ nó. Và cũng thật là hay khi cậu tiến tới bàn nó:– Mình ngồi ở đây được ko vậy?– Ko.– Oh. Vy nhà ta thích nha, được ngồi cạnh ” hot boy ” của lớp ta luôn.- con nhỏ bàn bên cạnh trêu.– Thích cái con khỉ ák.- quay sang Thành.- Mình chỉ thích ngồi một mình thôi. Cậu chọn chỗ khác được ko?– Vy! Em lại làm sao vậy, vừa nãy mới giúp Thành hòa đồng với lớp giờ lại ko cho bạn ngồi chung là sao vậy?- cô giáo lên tiếng– Cô! Nhưng mà em ngồi một mình quen rồi.– Ko sao cả, cái gì làm nhiều cũng thành thói quen thôi. Thành. Em cứ ngồi ở đó đi! Có gì bất ổn em cứ nói với cô.– Bất ổn gì chứ cô?– Bất ổn gì em tự biết.Nó đành im lặng cho Thành ngồi cạnh mình, có một chút gì đó hối hận khi vừa giúp cậu ta. Đang mãi nghĩ thì:– Thưa cô. Em có ý kiến.– Chuyện gì vậy Hụê?– Theo em nghĩ người sẽ cùng Thành hát chung nên đổi lại là Vy đi cô! Em thấy hai người họ rất hợp đôi đấy ạ.– Đây cũng là ý kiến hay đó.– Ko được cô. Em phản đối. Cả lớp đã nhất trí chọn Hụê rùi mà. Với lại em ko biết hát cô.– Vy nói xạo á cô, lúc trước tụi em về nhà bạn ấy chơi còn được nghe bạn ấy hát mà. Hay lắm. Bạn ấy mà tham gia lớp mình đoạt giải chắc.– Hụê! Bà lại bắt đầu tìm cớ, phó thác trách nhiệm cho người khác đó hả? Chơi bẩn nha!– Đây là vì lớp chứ đâu phải vì mình mà chơi bẩn.– Thôi. Mấy em ko cải nhau nữa. Thế này đi. Chúng ta sẽ biểu quyết lại một lần nữa. Lớp chúng ta giờ là 30 người, Hụê và Vy sẽ ko biểu quyết. Ai có số phiếu cao hơn thì người đó sẽ tham gia cuộc thi lần này. Lần này ai được chọn cũng ko được tìm lý do mà từ chối đâu á.– Dạ vâng.- Hụê khoái chí.– Được rồi! Chúng ta biểu quyết nhanh còn vào học. Ai đồng ý cho Vy tham gia giơ tay nào!– 1,2,3….10,11,…15,16,17,…20.– Gì vậy trời, lần trước có 14 người chứ mấy.- nó lẩm bẩm trong miệng.– Rồi. Kết quả cũng giống như lần trước thôi. Vy sẽ là người tham gia. Nhưng lần này, để tránh mắc sai lầm cô sẽ giao công việc bên đoàn cho Hụê phụ trách. Còn Vy, em nên tập trung cho buổi biểu diễn lần này thì tốt hơn.– Cô ơi!– Ko lý do gì hết. ( reng …) tới tiết rồi, các em lo cbị bài vở đi.-Vâng.Sau khi cô giáo ra ngoài nó hậm hực ko nói được từ nào. Cả tiết học cứ mơ hồ.…………..Tại thư viện trường.– Mình lên mạng tìm được mấy bài, cậu thích bài nào thì tụi mình tập bài đó. Hát đại cho xong chuyện thôi.– Um. Àk. Mà mình có chuyện muốn hỏi, tại sao lúc mình mới vào lớp cậu lại chọn mình là người tja cuộc thi này vậy? Chẳng lẽ ma cũ bắt nạt ma mới.– Um cũng đươc coi là vậy. Vì lúc đó mình từ phòng đoàn trường về, các lớp khác có danh sách hết rồi mà lớp mình chưa có nên mình chọn đại thôi. Mấy thằng trong lớp có đánh chết nó cũng ko tja nên chọn cậu là người hi sinh vậy. Xin lỗi nha!– Thì ra là vậy. Mình thích bài này hay tụi mình tập hát nó đi!– Bài này ư? Giọng cao lắm đó, cậu hát nổi ko? Vì chủ đề lần này ko có giới hạn nên mình mới chọn nó.– Um. Ko sao đâu. Mình hát thử, ko được thì đổi bài khác.– Um.—————–Đang mãi suy nghĩ chuyện hồi xưa thì nó tỉnh lại:– Mình đang ở bệnh viện à?– Um. Cậu ngất do làm việc quá sức. Rốt cuộc là cậu làm gì vậy?– Cũng ko có gì to tát cả, chỉ cần nghỉ ngơi là được mà. Giờ cũng trễ rồi, mình về đi!– Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để sáng về cũng được.– Thôi khỏi. Mình ko thích ở đây. ( xuống giường )– Nếu vậy thì để mình chở cậu về.– Um.Sau khi nó vào phòng thì cậu về nhà, cậu ko muốn về nhà trong lúc này nhưng cần giải quyết một số chuyện.Sáng hôm sau, nó vẫn đến trường, trông sắc mặt cũng đã khá hơn nhưng trong người vẫn còn rất mệt. Nó nhìn quanh lớp ko thấy Thành đâu, con Ngân chảnh kia cũng ko thấy, hình như là có chuyện gì hay sao mà mọi người bàn tán xôn xao. Nó đi xuống cuối lớp, chọn cho mình một chỗ ngủ thoả