
gười đầu tiên tới nơi này mà lại tự nhiên đồng ý chơi, mà nếu ko như vậy thì mấy đứa trẻ ở đây sẽ buồn lắm, chẵng biết nên làm thế nào, thôi, đến đâu hay tới đó và rồi cuộc chơi bắt đầu.– Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hay ko?– Ko, ông chủ đi ăn rồi.– Ngon quá, ngon quá. Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hay ko?– Có, đi đâu?– Đi mua thuốc.– Thuốc cho ai?– Thuốc cho con.Tự nhiên nó lại cười mỉm làm cho anh chẳng hiểu gì, tim còn đập khá là nhanh nữa, rồi tự nhiên có người đến:– Tới giờ ngủ rồi, ai ko vào sớm thì tối sẽ là người rửa chén một mình đấy! Chơi thế thôi, để anh chị ấy nghỉ ngơi nữa chứ mấy đứa.– Con chào cô!-Um, chào con, con mới đến đây lần đầu hả?-Dạ!– Tụi nó ở đây phá giữ lắm, cô cũng mệt với tụi nó luôn, ko nghiêm ko được.-Dạ.– Mấy đứa còn ko vào ngủ đi! Muốn bị phạt hả?-cô quay sang nói với tụi nhỏ.– Hả! Nhanh vậy, tụi con còn chưa chơi nữa mà dì.-cậu lùn lúc nãy lên tiếng– Chơi hơn nửa tiếng rồi còn gì, có vào nhanh ko thì bảo!– Nhưng tụi con chưa chơi với chị này mà dì, dì cho tụi con chơi thêm xíu xìu xiu đi mà.-Đúng á dì, cho tụi con chơi thêm nửa tiếng thôi.-Đi mà dì!Nhìn đám nhỏ xin mà ko nỡ nên nó đành nói hộ:– Con cũng vừa mới tới, cô cho tụi con chơi thêm một chút nữa được ko, ngủ trưa muộn một hôm chắc ko sao đâu chứ cô.– Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đó.– yer…..dì Duyên là số một.Và rồi cuộc chơi lại tiếp tục diễn ra, tiếng cười trẻ thơ vang rộn lên một góc của thành phố nhộn nhịp.Có lẽ hôm nay nó thật sự vui, time trôi nhanh, mới đó mà đã đến lúc tụi nhỏ đi ngủ, ai cũng ko muốn ngủ nhưng đã nói trước với cô Duyên rồi nên chẵng ai giám cải nữa, sau khi chào tụi nhỏ thì hai người về, anh hỏi:– Em thích trẻ em lắm hả?– Ko, em cực kỳ ghét vì tụi nó thật phiền phức, chẵng biết chiều thế nào để tụi nó vui, nhiều lúc thấy khóc mà muốn khùng luôn.– Em thẳng tính nhỉ, thế sao lúc nãy em lại chơi với mấy đứa?– Chỉ là muốn thấy tụi nó cười tiếp thôi. Anh cũng ở đây trước kia à?– Ko– Thế sao anh lại đến đây?– Cũng như em thôi, muốn tìm một nơi để quên đi hiện tại.– Hiện tại của anh rắc rối lắm à?– Ko hẳn nhưng anh thấy mệt mỗi lần đối mặt với nó. Thôi, tới giờ làm rồi, anh đi trước đây, khi nào nhớ tới đây chơi nha, cô Duyên nhìn thế thôi chứ tốt lắm, ai đến cô cũng quý hết.– Vâng.…………………………..Mới đó mà đã gần hết một ngày rồi, giờ đã gần hai giờ, có lẽ khi người ta trân trọng hiện tại thì sẽ thấy time trôi nhanh hơn và hôm nay nó thẫy yêu đời hẳn lên. Nó đến bệnh viện để gặp Phong, hy vọng nó sẽ có được câu trả lời giải đáp thắc mắc trong lòng nó.Phòng 103 đây rồi:” cốc cốc cốc”-Ai đó, vào đi, cửa ko đóng.Nó bước vào với một tâm trạng khá vui, nhưng người nó tìm hiện tại ko ở đây, nó chỉ thấy Nam đang cởi áo, hơi khó chịu nhưng vẫn cố nói:-Anh định làm gì vậy?– Xuất viện chứ làm gì nửa. Mà cô đến đây có việc gì vậy, tôi tưởng cô về rồi chứ.-Phòng này cách âm hay sao mà hồi nãy anh ko nghe thấy tiếng gì hả?( ý nó là nhắc tới tiếng súng lúc nãy)– Tiếng gì mới được chứ? Có cháy nhà hay sao?– Anh giống như là người mới ngủ tỉnh dậy ko bằng, toàn nói mớ. Mà Phong ko có ở đây hay sao?– Ko, mà cô tìm nó có việc gì vậy?– Việc riêng, anh wan tâm nhiều làm gì?– Tôi hỏi cho có lệ thôi, thằng đó chắc đang ở cùng cô nào rồi, ko có time rảnh mà nghĩ tới cô đâu?– Anh nghĩ việc riêng của tôi là chuyện tình cảm à, anh GÀ quá đi thôi.– Cô nói ai GÀ chứ, xem lại mình đi.– Anh có hiểu GÀ là gì ko mà nói.– Ý cô là ví tôi giống con gà chứ gì, đừng tưởng tôi ngu mà ko biết.– Anh còn gà hơn tôi nghĩ, gà chính là ngu á và ý tôi là anh ngu hơn tôi nghĩ, ngu hơn bình thường, ngu ko có thuốc chữa luôn á…………á. Hiểu chữa……ưa.– mỗi câu nó luôn kéo dài chữ cuối cùng để nhấn mạnh,nói xong nó bước ra khỏi phòng, dại gì mà ở đây. Nhưng……...…….…..………….– Cô nói ai ngu đấy.-anh túm lấy áo nó, lôi lại, nó mất đà ngã ra đằng sau ( đen tối quá à, có nên viết đoạn này ko nhỉ. Hihihix. 0_o), anh cũng ko nghĩ nó lại ngã như vậy, ko chuẩn bị trước nên hai người cùng ngã và rồi………………………………………..tim hai người thì đập liên hồi, mắt nhìn nhau ko chớp, nó đè anh lên giừơng. ( CẮT. Thế thôi, hết cảnh lãng mạn rồi), lấy lại bình tĩnh nó biết mình đang làm những gì và đang ở trong tư thế như thế nào, nó chống tay dậy thì...…….…..………….anh lại ôm qua eo nó và nói:– Cô có thấy tim tôi đập nhanh ko, tim cô cũng vậy đó.- Cảm giác này anh chưa từng có với Hồng, tại sao chứ, chẵng lẽ mối quan hệ giữa họ từ trước tới giờ ko phải là yêu sao?và anh cũng ko hiểu tại sao mình lại hành động như thằng điên thế này nữa.– Thả ra!-nó nhìn anh, ko cảm xúc, tim đập chỉ là bất ngờ làm cho hồi hộp mà thôi. Nó tự trấn an bản thân, nhưng tim nó vẫn cứ đập liên hồi, sao vậy trời, tim ơi! Mày đập lại bình thường giùm tao chút coi nào, tao tức lên rồi đó.– Mặt cô đỏ lên rồi kìa.“Cái con khỉ gì đang diễn ra vậy nèk, sao mình lại bị thụ động quá trời luôn vậy.”– Thả tay ra nếu anh ko muốn chết.– Đừng phả hơi vào mặt tôi như thế chứ. Chúng ta đang rất gần nhau…… Thử cảm giác mạnh chút nào.- Thế là anh nhắm mẵt, định hôn nhưng…..