Disneyland 1972 Love the old s
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

sao đâu chị,vợ chồng trẻ thì bận là phải rồi, mà chị làm gì vậy?– Chị kinh doanh nhỏ, mà năm nay em mới 18 chắc đang học hả?– Vâng!– Em học trường nào vậy?– Em học Đại học Genius?– Woa, chắc em phải giỏi lắm mới vào được cái trường như vậy nhỉ.– Cũng bình thường thôi chị, em ko thích học nên trường nào cũng vậy thôi.– Vậy à, mà em chị cũng học gần đó á, trường Thăng Long á.– Vâng. Mà thôi, để lúc khác nói chuyện nha chị, giờ em có việc rồi.– Um, nếu em bận thì khi khác chị em mình nói chuyện, dù sao cũng cảm ơn em nha.– Ko có gì đâu chị.-nó đứng lên ko quên cậu nhóc đang mải ăn ko để ý xung quanh, chắc trời sụp cũng không ảnh hưởng tới việc ăn của cậu ta wá.- chị đi nhá em trai.- và cũng ko wên mỉm cười chào Hải. Chính nụ cười đó một lần nữa làm cho tim cậu đập lạc nhịp.Nó đi ra khỏi tiệm kem mà trong người thấy nhẹ nhõm hẳn lên, chắc tại vì nó ko thích bị người khác tra hỏi về thân thế của mình, nó quyết định đi dạo một chút rồi mới tới bệnh viện. Hôm nay có quá nhiều thứ nó cần suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra đáp án cho gần chục câu hỏi ấy. Ai là người muốn giết mình lúc nãy? Cô gái đó với Nam có quan hệ gì? Nam đã ghét cổ như vậy sao lại còn đến bệnh viện? Vì sao Nam lại nói chính cô ta làm cho anh bị thương? Tại sao Phong lại muốn cô đến thăm Nam, chắc chắn ko đơn thuần chỉ là đến bảo vệ ko thôi.? Nếu người theo dõi mình là người của Phong sai thì người bắn súng là do cậu ta làm hay là ai làm? Tại sao lại muốn giết cô? Cô đã làm gì sai sao? Mà sai chỗ nào mới được chứ? Có quá nhiều câu hỏi làm cho cô bực mình.~~~~~~~~~~~Sau khi lôi cô vào phòng thì Nam nói:– Nói đi! Cô đến đây có chuyện gì.-Em đến để xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh nhưng anh cũng nên hiểu cho em, thật sự em ko muốn làm như vậy đâu, chỉ là em bị ép buộc thôi.– Ko phải cô đến xin lỗi mà là đến để xem tôi chết chưa chứ gì, đừng ngụy biện cho những hành động của mình làm gì, tôi ko phải thằng ngu ( nhắc tới “ngu” tự nhiên anh lại nhớ tới lúc mình cải nhau với cô, cô luôn cho mình là đúng và toàn nói anh ngu, tự thấy mình ko tập trung anh lại nói tiếp). Giờ cô biết tôi chưa chết nên thất vọng lắm chứ gì. Biến. Biến cho khuất mắt tôi và đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.– Em biết mình đã sai nhưng chúng mình đã quen nhau được 4 năm rồi chẵng lẽ anh ko tin những lời em nói sao?– Vì 4 năm đó nên tôi mới ko thể chấp nhận cô, cô thật trơ trẽn vì đã lừa tôi suốt 4 năm trời đó.– Tại sao anh ko tin em chứ, có phải là do cô gái lúc nãy ko? Anh cũng thay đổi sao lại chỉ đổ lỗi cho mình em.– Đừng so sánh tôi với cô, nếu ko nhờ có cô ấy thì giờ tôi đã ko còn ở đây mà nói chuyện với cô nữa rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu con người thật sự của cô sau 4 năm yêu nhau đó. Con người thật là nhiều mặt, giờ thì biến cho khuất mắt tôi.– Em sẽ về nhưng sẽ còn đến nữa, em chẵng thay đổi gì cả chỉ là anh đang thay đổi mà thôi.Sau khi cánh cửa đóng lại là một dòng hồi ức lại hiện ra: anh và cô là người yêu của nhau từ hồi cấp ba, hai người có thể nói là rất hợp nhau, cô là người luôn biết cách làm anh vui khi anh gặp khó khăn, tưởng chừng sẽ đi với nhau cuối con đường nhưng ko hiểu tại sao có một tuần cô mất tích, ko liên lạc được, lúc đó anh đã sợ mất cô đến nhường nào, khi cô quay lại anh cũng hỏi nhưng cô nói nếu anh tin cô thì đừng hỏi tại sao và anh tin cô tuyệt đối, một time anh thấy cô có những biểu hiện khá lạ, ít nhắn tin, gọi điện cho anh hơn, và time gặp nhau cũng rất ít, hỏi lý do thì cô bảo là do bận ôn thi đại học, anh cũng tin nhưng anh vẫn nghi ngờ chút vì cô là người ko thích học rồi một hôm có người gọi điện đến:– Mày là Nam phải ko? Bạn gái mày đang nằm trong tay tụi tao, muốn nó sống thì mang xác mày tới đây! Nhớ chỉ đi một mình mày, tao mà thấy thêm một đứa nào nữa thì mày chuẩn bị tinh thần mà lượm xác nó đi.– Chúng mày là ai, làm sao mà tao tin Hồng lại bị bắt được cơ chứ? Giám đe dọa tao mà được sao, mày có biết tao là ai ko mà giám hả?– Anh Nam! Đừng tới…..á….câm mồn ngay ranh con. Thế nào, tin rồi chứ, giờ thì đến bãi phế liệu phía Đông thành phố đi con.Anh tức tốc ra lấy xe, trên đường đi có gọi cho đàn em chuẩn bị phục kích, biết đi một mình sẽ chẳng cứu được người nên anh đã gọi người đến trợ giúp. Tới nơi, anh thấy cô bị trói và má thì sưng vù, chắc là vì cái tát lúc nãy.– Mày đến nhanh hơn tao nghĩ á nhỉ.– Tao đến rồi, giờ thì thả cô ấy ra.– Anh Nam, anh đến đây làm gì?-dứt câu là lại thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt cô.– Im ngay ranh con…….( quay sang tụi đàn em) cởi trói ra cho nó đi, để xem nó làm thế nào mà ra khỏi đây được.Sau khi cô được thả thì anh chạy ngay đến bên cạnh, cuộc ẩu đã bắt đầu xảy ra, nếu mình anh thoát ra khỏi đây thì chắc chắn là được nhưng còn cô nữa, đánh nhau ko phải là cách, anh sẽ kiệt sức mất chỉ còn cách là kéo cô chạy, hai người chạy được một đoạn thì:– A..– Em bị làm sao vậy?– Em bị trật chân rồi, phải làm sao đây, anh mau chạy trước đi.– Ko được. Em lên anh cõng.– Ko được, nếu vậy cả hai sẽ bị bắt đấy.– Ko còn time nói nhiều nữa đâu.-anh kéo tay cô lên vai mình, chạy được một đoạn thì ha