
ợc.– Thằng Phong thì làm được gì chứ, mới về được có mấy tháng mà đòi lên mặt sao.- Hắn nói nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng truyền đến tai nó.– Ít ra nó còn tốt hơn anh. Mà hình như hai người ko hòa thuận với nhau nhỉ. Thôi, ko nói mấy chuyện ngoài lề đó nữa, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại bị thương 2 lần luôn vậy? Người như anh thì sao lại có thể sơ suất như vậy chứ……um……. Một là cứu người nên mới liều mạng như vậy, hai là bị người ta chặn đường. Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu mô tê gì cả, người như anh thì cứu được ai mà nếu bị người ta chặn đánh thì anh có chân để làm gì?– Cô là công an đi hỏi cung tội phạm đấy hả, sao mà thắc mắc nhiều thế.– Thì ko bt nên mới hỏi, ko được sao, chí ít cũng cho tôi biết anh làm gì mà bị thương khiếp vậy. Lạ thật á, hình như lúc đó tôi còn nghe có tiếng một đứa con gái cười nữa mà.– Hôm đó cô cũng có mặt ở con hẽm đó hay sao mà nói vậy?– Ừ, tôi có đứng xem chút, nhưng chẵng thấy gì mà toàn nghe tiếng chửi bới thôi.– Chuyện của tôi cô quan tâm nhiều làm gì, cẩn thận rước họa vào thân.– Họa gì mới được chứ? Mà sao anh ko trả lời câu hỏi của tôi đi, toàn né tránh thế.– Tôi mệt rồi cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi chút coi.– Lại viện cớ, ko muốn trả lời thì nói đại đi.Nói xong nó đi xuống căn tin của bệnh viện mua cái gì đó lót dạ, còn Nam, thực chất cậu ko hề ngủ mà nhớ lại lúc mình bị thương.( chuyện này để chương sau mình kể luôn nha, vì còn khá nhiều nhân vật chưa xuất hiện, kể trước ko hay). Sau khi nhét đầy cái bụng, nó còn mua thêm mấy gói kẹo ngậm cho vui rồi lên phòng ngồi. Nó biết hắn ko ngủ vì thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thở dài, nó hơi thấy lạ, thanh niên gì đâu mà như ông cụ non ko bằng, nhưng nó cũng chẳng buồn hỏi làm gì vì giờ nó đang nghĩ đến chuyện khác. Nó thấy mình thay đổi đến chóng mặt, tại sao sau một đêm nó lại cư xử tốt với một người lạ như vậy, từ trước tới giờ chưa từng có chuyện đó xảy ra. Tại sao vậy nhỉ? Tình hình như thế này là bất ổn rồi, phải chỉnh lại mới được.……………………………8h tối tại bến cảng.– Lôi tên Mù ra đây!- một giọng nam lạnh đến tê người và ko ai khác chính là Phong. Sau câu nói đó, tất cả mọi người xông vào nhà kho trước mặt. Cuộc ẩu đã diễn ra rất nhanh gọn, 5 phút sau mọi người bước ra, theo sau đó là một tên bị đánh cho nhừ đòn bị lôi ra ngoài, Quân bước tới gần Phong nói:– Cậu hai, chúng em chỉ tóm được thằng Phó, còn thằng Mù trong lúc hỗn loạn đã chạy mất tiêu.– Thằng đó ko chạy mãi được đâu. Xử hết tụi này đi.-Vâng!Nói xong cậu đi, theo sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ ra và…1s…2s….3s…BÙNG một đám cháy khá là lớn. Mọi thứ đã thành tro bụi chỉ sau vài giây.……………………………Sau khi lo xong công việc thì Phong đến bệnh viện, có lẽ bệnh tình của Nam sẽ hồi phục sớm, ko biết là nguyên nhân gì nhưng đó là việc đáng mừng. Lúc mở cửa ra, việc đầu tiên đập vào mắt cậu là vỏ kẹo, nó được vứt bừa bãi khắp phòng và chủ nhân gây ra bãi chiến trường ko ai khác chính là cô và anh trai mình.– Cậu về sớm hơn tôi nghĩ á nhỉ? Thôi, Giờ cũng muộn rồi nên tôi nghĩ mình nên về, chứ ở đây có chỗ ngủ đâu.– Đúng đấy! Ở lại cũng ko ai muốn đâu.-Nam ngồi trên giường nói vào.– Anh ko nói thì chẵng ai nói anh câm đâu.-nó lườn Nam 1 cái.– Hai người ko thể ko cãi nhau trước mặt em được sao?- thấy cảnh trước mặt Phong cáu.– Ko.- Hai người đồng thanh.– Hai người thôi đi cho em nhờ, mà chị định chuồn sau khi gây ra chuyện này sao?– Kêu người đến dọn là xong, có mấy cái vỏ chứ mấy, tại thằng anh cậu ko ăn nên tôi trêu tý cho đỡ buồn á mà.( ko phải trêu mà là phá mới đúng, tại vì ngồi chán wá nên mới lấy vỏ kẹo làm đạn chọi nhau)– Vậy để tôi kêu người đưa chị về.– Um. Thế cũng được.– Mà mai chị có đến ko?– Ko– Ko đến càng tốt, đỡ nhức đầu.-Nam lại chen vào.– Anh thay đổi nhiều quá đấy, lúc trước anh ít nói lắm mà, sao giờ còn đi cãi nhau với một đưá con gái như thế.– Tôi mệt rồi, hai người ra chỗ khác nói chuyện đi.– Anh ta ko nói được là lại đuổi người khác đi đấy. Thôi, tôi cũng về đây.– Vâng, để tôi tiễn chị.Sau khi hai người họ ra ngoài, cậu mới suy nghĩ lại lời nói của thằng em mình lúc nãy. Mình thay đổi nhiều đến vậy sao, ko thể nào lại vì một đứa con gái mới gặp một, hai lần mà như vậy, ko được, giờ ai cũng ko được, ko ai đáng tin cả.—————Hai người vừa đi vừa nói chuyện.– Mai chị định ko đến sao?– Tôi chưa bao giờ nuốt lời.– Vậy mấy ngày sau đó thì sao?– Tôi bận.– Vậy khi nào chị rảnh chị có thể vô thăm anh em được ko?– Tại sao?– Vì chị là người đầu tiên làm anh ấy thay đổi.– Ko thích.– Tại sao chứ?– Tôi sẽ ko làm những gì mình ko thích và cậu nên nhớ chúng ta là người dưng.– Chị bây giờ và lúc nãy sao khác nhau quá vậy?– Bây giờ mới chính là tôi em trai à. Thôi, tôi về đây.Cô lên xe để lại một dấu hỏi khá lớn cho cậu.•••••••••••••••••Đã 4 ngày ko có chuyện gì xảy, nó cảm thấy hơi chán, tối hôm đó đang đi làm về thì nó thấy Phong đang đứng trước khu nhà trọ dựa lưng vào xe,chắc đang chờ cô, cô đi đến, vỗ vào lưng cậu rồi nói:– Em trai, tới tìm chị có việc gì ko?– Có mới đến được sao?– Ừ, nếu ko có chuyện gì thì tôi vào.Đang đi thì cậu nói:– Mai chị được nghỉ làm đúng