
u em trai thì hỏi thăm ý ới. Sau khi bác sĩ thông báo về bệnh tình thì nó về, ở lại cũng chẵng làm gì. Nó được Phong đưa về tiện thể hỏi vài điều.– Chị năm nay bao nhiêu tuổi mà sao lúc nào cũng gọi tôi là em vậy?– 18Thấy hắn im lặng nó nói tiếp:– Thế nào, hơn đúng ko, nhìn mặt em non thế này mà. Nhưng ko sao, chị ko trách đâu.– Sao chị lại biết mật khẩu mà rút tiền.– Anh cậu nói cho tôi.– Làm sao chị gặp được anh ấy mà cứu?– Tình cờ thôi. Mà sao em hỏi nhiều thế.– Chỉ là tò mò thôi. Tôi có thể nhờ chị một viêc được ko?– Ko– Tại sao? Chị còn chưa nghe tôi định nhờ gì nữa mà.– Đơn giản, tôi với cậu là người dưng, việc cứu anh cậu chỉ là có hứng nên mới cứu và tôi ko muốn dính dáng gì đến bang phái nào cả.Đang chạy thì cậu ta phanh gấp làm cô suýt nữa thì u đầu, cậu quay sang hỏi:– Tại sao chị lại biết, chị điều tra về chúng tôi sao?– Ko. Đơn giản tôi ko phải là kẻ ngốc mà ko phát hiện ra. Súng, tiền, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới, đó ko phải là do ân oán giữa các bang sao. Buồn cười là sao anh cậu lại bị thương mà vẫn đánh nhau, nếu biết sẽ thua thì đừng cố, làm tôi phải tốn ít máu vì những chuyện ko đâu. Giờ thì lái xe tiếp đi.Sau khi nó nói xong ko ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tới nơi, nó xuống xe, đang đi vào phòng thì cậu ta chạy theo nói:– Chị có thể chăm sóc cho anh trai tôi được ko?– Tại sao tôi phải làm. Cho tôi một lý do.– Vì tôi cần xử lý một số việc mà ko thấy ai phù hợp để chăm sóc cho anh ấy. Chị cũng thấy đó, đàn em của tôi dễ dàng bị chị hạ thế nên….– Thế nên cậu mới nhờ tôi sao. Vậy tôi được lợi gì sau việc này?– Tôi sẽ trả công cho chị, chị muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa.– Vậy sao, vậy……… một tỷ một tiếng được ko em trai?– Hả, chị nghĩ tôi đào đâu ra tiền chứ?– Vậy thì thôi. Tôi vào đây, cậu về cẩn thận nha!Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 2 Chương 2: Chăm sócSáng hôm sau, tại bệnh viện. Phong đang đứng cạnh cửa sổ trong khi đó hắn vẫn đang ngủ. Nó vẫn ko gõ cửa mà cứ thế xông vào:– Chào cả nhà, hnay trời đẹp lắm ko đi đâu chơi sao?Phong khá ngạc nhiên khi nó xuất hiện, còn hắn đang ngủ cũng vì giọng nói đó làm cho mất ngủ.– Sao chị lại đến đây?– Chào em trai, chị đến để tính sổ với thằng anh em.- nó đến bên dường bệnh, cúi xuống nói nhỏ với hắn.- Thế nào, tôi giữ lời làm anh khó chịu phải ko, ko nhờ tôi thì anh chết rồi. Mà anh định tỏ ra ko quen biết tôi sao?– Cô cứu tôi sao?-hắn nói làm cho nó hơi sốc.- Tôi nhớ lúc đó cô còn nghĩ đến vật chất nhiều hơn là cứu người nữa cơ mà, ko phải sao. Nếu lúc đó tôi ko có tiền thì giờ chắc tôi đang nằm trong quan tài chờ ngày chôn rồi.– Ừ á. Cũng có phần đúng, nếu có chuyện đó tôi sẽ đi viếng, nhưng nếu vì tiền thì sau khi tôi biết được mật khẩu của anh, tôi đã chạy rồi mà nếu tôi ko cứu anh thì anh giờ cũng die rồi. Ko nhờ tôi thì anh chết chắc.– Tại sao?– Vì nếu ko có máu…….à……mà thôi quân tử ko chấp nhặt chuyện tiểu nhân. Cho qua, dù sao giờ anh vẫn còn sống mà lý sự với tôi còn gì.– Thực ra đã có chuyện gì giữa hai người vậy?- Phong đứng nghe nãy giờ mà chẵng hiểu gì, giờ cậu mới lên tiếng.– Con nít/ ranh con đi chỗ khác chơi.- Hai người đồng thanh làm Phong nhà ta khó chịu, bực mình, cậu bước ra ngoài thì gặp Quân (Người bị hạ khi giám trĩa súng vào đầu nó):– Cậu hai, em đã điều tra ra nơi ở của thằng Mù rồi, nó và đàn em của hắn đang ở bến cảng phía tây của thành phố.-Được, thông báo cho tất cả mọi người 8h tối nay hành động.– Vâng. Thế còn cậu cả, ai sẽ chăm sóc, mà ai ở trong phòng mà ồn vậy anh.– Là bà chị già hôm qua đến đây.– Vậy sao? Trông xinh mà dữ như cọp vậy. Chắc cậu cả cũng mệt lắm khi có một cô bạn gái như vậy.– Bạn gái ư?– Vâng. Hôm qua chị ấy nói mình là chị hai của em mà.– Cậu cũng dễ tin người quá.– Là sao vậy cậu?– Chỉ là cô ta đã cứu anh tôi thoát chết, ko có quan hệ gì với anh trai tôi hết.– Vậy sao. Nhưng mà sao cô ta lại giám nói to với cậu cả như vậy chứ? Thật là ko biết lượng sức mà.– Như vậy anh tôi mới đỡ buồn. Cũng lâu rồi ko thấy ảnh nói nhiều như vậy. Trông chị ta cũng thú vị đấy chứ, ko quen biết gì mà cứ như là quen từ lâu lắm ko bằng, tự nhiên như ruồi á.– Ruồi sao?-Um. Thôi lo làm việc của cậu đi.– Vâng.……………………………..Ở trong phòng, sau khi Phong ra ngoài thì hắn nói:– Cô nói cho rõ đi chứ, ai là tiểu nhân trong chuyện này?– Thì tất nhiên là anh rồi, chẵng lẽ tôi lại tự nhận mình là tiểu nhân sao, có ai điên đâu mà lại ngu đến mức như vậy chứ,chỉ có người ko hiểu người khác nói gì mới hỏi như vậy thôi.– Cô nói ai ngu thế hả. Tôi chưa thấy đứa con gái nào như cô.– Tôi thì sao chứ, chí ít tôi còn giữ lời cứu thằng ngu như anh, còn anh thì chẵng biết cảm ơn lấy một lời còn nằm ở đây mà cải cố.– Cô ra ngoài cho tôi nhờ.– Anh mà cũng biết nhờ người khác sao. Hôm nay chắc mưa to lắm nhỉ.– Thôi ko tranh luận mấy chuyện này nữa. Cô đến đây có việc gì?– Đến để xem anh chết chưa, tiện thể trông anh cho thằng em anh luôn. Chẵng biết có chuyện gì mà hôm qua nó nhờ, mà hnay tôi cũng rảnh tiện thể đến đây hỏi anh một số chuyện làm tôi ko hiểu, cứ suy nghĩ mấy ngày hnay. Khó chịu chết đi đư