Snack's 1967
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

vì nó biết anh ta đang chờ người con gái đó, nhưng hành động như vậy thì ko đẹp mắt chút nào, nó đi đến, đặt tay mình lên cánh tay đang gồng của cậu rồi nói:– Thả ra! Đây là đứa con gái lúc đó đúng ko? Ko đáng.Sau khi dứt lời thì cậu cũng thả tay ra. Đứa con gái đó thì ho sặc sụa, sau đó thì vừa khóc vừa nói:– Anh Nam!…….. Em sai rồi, ………anh tha lỗi cho em được ko?……… Em bị bọn hắn bắt ép, nếu ko làm vậy gia đình em sẽ nguy mất.– Cô còn ngụy biện cho mình sau những hành động đó sao. Thật trơ trẽn.- Ko thể kìm chế nổi cảm xúc, cậu giơ tay lên định tát cho cô một cái thì nó đứng ra can và nói:– Chuyện của hai người tôi ko muốn biết, nhưng tốt nhất là nên vào phòng mà nói chuyện và tôi ghét nhất là người mạnh ức hiếp kẻ yếu á. Nói chuyện tử tế chút đi, chẵng đẹp đẽ gì đâu mà lại phô ra cho thiên hạ nó nhìn.Nói xong nó đi, còn hắn, sau khi nghe nó nói vậy mới để ý đến xung quanh mọi người đang nhìn mình thế là hắn lôi đứa con gái đó vào phòng.***********Ở ngoài bệnh viện, nó đang ngồi ở ghế đá nghe nhạc, nó ko muốn nghĩ đến cái gì hết nhưng não bộ ko cho phép, nó biết tại sao anh ta bị thương và cũng biết đưá con gái đó đến đây làm gì chỉ là ko hiểu anh ta muốn làm gì thôi, đúng lúc đó thì một quả bóng lăn tới chân nó, theo sau đó là một cậu bé kháu khỉnh chạy đến. Nó tháo tai nghe để nghe cậu bé nói:– Chị có thể cho em lấy lại trái bóng được ko?Nó chỉ cười, rồi lặt lên đưa cho em, đang đưa thì nhanh như chớp, nó đẩy em nó sang một bên làm em nó ngã còn nó thì né sang một bên, song song với hành động đó là một tiếng ” BẰNG” nghe chói tai. Mọi người khá hỗn loạn còn nó thì ko, nó đến, cúi xuống đỡ em lên rồi nói:– Em trai, ko sao chứ, chị xin lỗi vì đã làm em đau…..mà này con trai ko được khóc nghe chưa! Chị xin lỗi rồi mà!-dứt lời đứa bé đang khóc cũng ngừng, nó mỉm cười rồi nói tiếp.- Thế mới được chứ, đây, trái bóng của em đây. Giờ thì an toàn rồi. Em sẽ ko sao nữa đâu, có thể chơi thoải mái rồi.– Cảm ơn chị.- em nó cầm lấy quả bóng rồi chạy đi.Nó lại ngồi ở chỗ cũ, nhìn cái lỗ trên cái ghế nó cũng đoán ra người bắn rất chuyên nghiệp, một phát trúng ngay tim. Như đã quá quen với việc này, nên nó ko bận tâm lắm, nó biết sẽ ko có thêm viên đạn nào bắn ra nữa vì người bắn ra phát súng hồi nãy biết nó tránh được viên thứ nhất thì viên thứ hai sẽ tránh được, nó ngồi được một lúc thì lại thấy tên nhóc lúc nãy với một người phụ nữ bước đến. Trông chị ta còn khá trẻ và ăn mặc khá sang trọng. Hơi khó chịu một chút nhưng cô cũng tháo tai Phone ra rồi nói với đứa nhóc:– Chuyện gì vậy em?– Mẹ ơi! Chị này đã cứu con lúc nãy á.- đứa trẻ nhìn lên nói với người phụ nữ đứng cạnh mình, rồi quay sang cười với nó.– Cảm ơn em đã cứu con chị, chị có thể mời em đi ăn được ko?– Vì chuyện lúc nãy sao? Ko cần đâu mà tôi cũng vừa mới ăn rồi.– Tại vì Hiếu nó cứ đòi chị mời em cho bằng được, ko thì uống nước thôi cũng được mà.– Đi đi mà chị.-đứa nhỏ tên Hiếu bước đến nắm tay nó lắc wa lắc lại làm cho nó khó xử, nhưng cũng ko nỡ từ chối nên nó đành chấp nhận:– Thôi được rồi. Dù gì giờ tôi cũng rảnh.Nói xong thì ba người đi, ra gần đến cổng thì:– Chị Dung! Đợi em với.Cả ba quay lại thì Hiếu chạy lại người thanh niên ấy và nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:– Chú Hải ơi! Cháu có quen chị này xinh lắm, lại tốt nữa, hồi nãy vừa cứu cháu đó và lớn lên cháu nhất định sẽ cưới chị ấy.– Thằng nhóc này, mới có tý tuổi mà cũng bịa đặt nghĩ tới mấy chuyện của người lớn là sao?– Hứ, ghét chú wá, người ta lớn rồi mà, ko chơi với chú nữa.- nói xong, thằng bé chạy lại chỗ mẹ mình rồi ngẩng đầu lên nói với nó:– Chị ơi! Đây là chú Hải của em, chú ấy đẹp trai chứ chị, sau này em sẽ đẹp hơn cả chú ấy. Chị đừng nghĩ đến ai á.Dứt lời là một tràng cười, nó thì chỉ cười mỉm vì nghĩ đây chỉ là lời trẻ con, còn hai người họ thì cười sặc sụa, nó ko biết rằng chính nụ cười đó đã làm ấm lòng người đối diện mình, sau khi kết thúc tràng cười thì bốn người cùng đi đến một tiệm kem gần đó, sau khi chọn xong chỗ ngồi thì mẹ cậu nhóc nói:– Em tên gì vậy?– Dạ! Vy ạ.– Um, thằng nhóc nhà chị nó phá giữ lắm, mới lơ đãng một chút thôi mà nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi, nhiều lần chị cũng điên đầu với nó.– Vâng! Con nít thì hay phá mà chị.– Em đâu còn nhỏ nữa đâu.- Đang ăn kem thì cậu nhóc chen vào câu chuyện.- chị hơn em bao nhiêu tuổi mà nói em nhỏ?– Hiếu! Ko được nói vậy với người lớn.- mẹ nó quát.– Ko sao đâu chị, em thích người tính thẳng như vậy.-nó quay sang nói với em.- chị 18 thế nhóc năm nay bao nhiêu?– Um…..em chỉ kém chị có…( lấy tay ra đếm)…………………mẹ ơi 18 -7 bằng bao nhiêu vậy?- quay sang mẹ mình hỏi.– Vẫn còn nhỏ lắm mà đòi cưới người ta, bằng 11 đó nhóc.-Hải ngồi nghe xen vào, còn lấy tay xoa đầu cậu nhóc.– 11 chứ mấy, mà chú cũng thua tuổi chị Vy còn gì.18 – 17 = 1 còn gì, đúng ko? chú đừng có nghĩ gì đến vợ tương lai của cháu đấy.– Thằng nhóc này, cháu nghĩ chú là ai chứ?– Em yên tâm đi, chị ko lấy người nhỏ tuổi hơn mình đâu ( cười mỉn). Thôi ăn kem đi.– Thằng này càng ngày càng quá rồi, chị thông cảm cho, vì chúng tôi bận quá ko dạy nó đến nơi đến chốn được.– Ko