Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

ẩng đầu lên, không cần nghe bọn chúng cải nhau cô cũng biết thủ phạm đó là mình. Lúc sáng dậy sớm quá, cô ba chớp, ba nháng đã rút nhầm bàn chải của nó đầy mà.

− Minh Nguyệt, mày biết gì không?

Vừa xong vụ bàn chải, không để cho tai Minh Đăng được rảnh, Mỹ Huyền lại khều vai Minh Nguyệt:

− Thì ra Hải Cơ lớp điện tử là người yêu của con nhỏ Lệ Hằng mày à!

− Cái gì? Hải Cơ đẹp trai mà yêu con nhỏ Hằng xấu xí ấy à? Thiệt là uổng quá!

Thu Trang cướp lời Minh Nguyệt.

− Còn nữa nhe, Tín Đại lớp sinh, yêu con Châu Hóa – Mỹ Huyền lại tiết l.

− Trời đất…- Minh Nguyệt kêu trời. – Tín Đại chắc điên rồi. Con nhỏ Châu đó mập thù lu.

Nghe mà phát ứa gan. Minh Đăng ném mạnh quển sách đứng lên bỏ ra hành lang đứng. Cô không muốn cãi lại chúng trong buổi sáng đẹp trời này. Ngày mai có bài kiểm tra quan trọng phải giữ cho đầu óc thanh thản. Cả 1 quyển tập dầy, sáng giờ, cô chỉ học được mấy trang thôi.

Thật không hiểu, cô thật không hiểu sao bọn tụi nó lúc nào cũng đề cao con trai như vậy. Mở miệng là khen, là xuyết xoa tội nghiệp cho tên này tên nọ quen phải mấy đứa con gái chẳng ra gì.

Ừ, thì mập, thì xấu đó, có sao? Còn hơn lũ con trai vô tích sự. Vừa tham lam vừa ích kỹ, lúc nào cũng tự cao, tự đại cho mình hơn thiên hạ. Hơn ai thì hơn. Xin lỗi nhe! Đám tụi bây không qua nhỏ Minh Đăng này nổi.

Không tin thì thử đi. Xem cai gì các người làm được mà Minh Đăng này không làm được? Từ đầu tóc, quần áo đến đánh lộn. Thậm chí cả hút sách, rượu chè, cờ bạc. Môn nào các người có là Minh Đăng này cũng có, ngay cái tên Minh Đăng cũng vậy, cũng đâu thua gì tên của con trai.

Từ lúc nào mình có ý tưởng ăn thua cùng lũ con trai ấy. Minh Đăng không nhớ nữa. Nó như 1 ấn thị đã ăn sâu vào máu thịt của cô rồi. Cô chỉ mang máng nhớ qua lời mẹ kể. Ngày xưa, vì ham con trai quá…. ba mẹ đã bắt cô phải giả trai.

Vì phải giả trai từ ngày lúc mới lọt lòng, nên mọi điệu b cử chỉ của cô giống hệt 1 thằng con trai vậy. Có người thân thường bồng bế vẫn không phân biệt được. Bản thân cô cũng thế. Cũng đinh ninh, mình là 1 thằng con trai chính hiệu.

Cô ghét lũ con gái dịu dàng, quần này, áo nọ mè nheo, vòi vĩnh mẹ cha đủ thứ. Đến trường cô chỉ chơi với đám con trai. Cùng chúng đánh chõng nhảy rào, đánh lộn.

Mãi đến năm 13 tuổi. Chuyện cô là gái mới bại lộ ra. Hôm đó… vào giờ lý cô giáo gọi cô lên trả bài trước lớp. Lúc đứng dậy, đi lên bảng, Minh Đăng mới hay dưới chổ ngồi mình ướt đẩm. Thằng bạn ngồi kế bên la lớn:

− Cô ơi… Minh Đăng nó bị thương rồi, chảy máu quá trời.

Cả lớp xôn xao bu lại, cô giáo cũng thất kinh hồn vía vội đưa Minh Đăng đến phòng Y tế kiểm tra. Chiếc quần được tut xuống trước đôi mắt kinh hoàng của cô y tá và thầy chủ nhiệm. Bao lâu nay, họ cử ngỡ Minh Đăng là con trai chứ?

Tin đồn được lan ra. Minh Đăng nghe xấu hổ vô cùng. Chạy ù về nha, đóng chặt cửa, cô thề sẽ không đi học nữa, mặc cho mẹ cô năn nĩ thế nào.

Cả thầy giáo, cả mẹ, tất cả mọi người chẳng 1 ai có thể thuyết phục được Minh Đăng đến lớp, chỉ có Mẫn Nghi. Phải, Mẫn Nghi cô bạn nghèo chung xóm đã cùng lớn, cùng học với cô mới có thể làm cho Minh Đăng đi học lại bằng 1 câu nói vô tình:

− Làm con gái có gì mà xấu chứ? B con trai ngon lém hả.

Có lẽ lúc đó, Mẫn Nghi không hiểu hết nghĩa câu mình mới nói đâu. Nó chỉ nghe người lớn nói rồi bắc chước nói lại thôi. Nhưng….không ngờ, câu nói vu vơ đó đã làm Minh Đăng nghĩ rất nhiều. Nó giận mẹ vô cùng. Sao lại bắt nó phải giả trai như vậy? B làm con gái rồi mẹ không thương nó nữa hay sao?

Ôm Minh Đăng vào lòng, bà khóc như mưa khi nghe cô hỏi. Lắc đầu, bà bảo, dù con có là gái hay trai thì lòng mẹ cũng vậy thôi. Vẫn yêu thương.

− Thế sao mẹ lại bắt con giả trai?

Đôi mắt xa vời. Bà như nghĩ rất lâu rồi bảo:

− Chuyện dài dòng sâu xa lắm, con không hiểu được đâu. 1 mai lớn lên mẹ sẽ kể.

Thời gian trôi qua, Minh Đăng lớn dần lên, cô đã quên lời mẹ hứa, nhưng…. cái ý tưởng coi thường con trai không phai nhạt trong tâm trí của cô. Càng lúc, càng khắc sâu hơn, cô nhủ lòng sẽ không bao giờ thua chúng.

Những ngày đầu đến lớp, phải làm 1 đứa con gái dịu dàng sau 13 năm làm 1 thằng con trai quậy phá, thật khó chịu cho cô. Cả đám con gái thì cứ tròn mắt nhìn mái tóc húi cua của Minh Đăng trong lúc lũ con trai cứ cười mãi chiếc áo đầm cô đang mặc. Có đứa táo tợn còn vạch tung cả váy cô lên.

− Minh Đăng, cậu học bài xong chưa?

Mẫn Nghi vừa từ thư viện trở về, thấy Minh Đăng đứng trầm tư dựa cột, cô lên tiếng hỏi.

− Chưa! Tụi nó làm ồn quá.

Gãi mạnh mớ tóc lòa xòa trên trán, Minh Đăng quay người lại cau mày khi nhận ra trong phòng mình sự hiện diện của mấy gã con trai. Hiểu ý, Mẫn Nghi nhẹ nhún vai:

− Mấy anh năm thứ 3 đó. Họ đang theo đuổi Mỹ Huyền với Minh Nguyệt.

− Và gã kia thì theo cậu phải không?

Hất hàm về 1 gã mặc áo ca rô, Minh Đăng khó chịu cúi đầu, Mân Nghi không đáp. Căn phòng này, trừ mỗi Minh Đăng ra, đứa nào cũng có người theo đuổi cả.

− Không được xiêu lòng đâu đấy – Minh Đăng đưa 1 ngón tay lên, giọng răn đe – cậu phải nhớ ba của cậu cực khổ kiếm tiền là lo cho cậu học. Không phải để cậu nhởn


Insane