
ng rất đào hoa. Nên…..cô nào vô phước gặp anh…..ắt sẽ phải khổ thôi. Ôi!…Đang miên man nghĩ anh bỗng giật nảy ngược lên, suýt tí đã rơi bịch từ trên cây xuống đất.
Gì thế này? Đng đất chăng? Tỉnh thần ôm chặt chạc cây. Anh mới hay cành cây mình đang ngồi rung lên dữ dội. Và… kẻ đã làm cho cành cây phải rung lên…. không ai ngoài cô gái đáng ghét Minh Đăng. Cô đang dùng hết sức mình nhún nhảy trên cây, cố tình hất anh xuống đất.
Cành phượng mỏng manh đã phải chứa 2 người nay rung lên như vậy, chắc gãy mất thôi mắt những kẽ hiếu kỳ ánh lên niềm lo sợ. Dường như họ đã nghe trong gió tiếng cây lắc rắc rồi.
Và… chàng trai ti nghiệp kia cũng thế, quýnh lên nghe tiếng cây gãy, chàng co chân nhảy đại xuống hành lang trong tiếng hét hãi hùng của những cô yếu tim, nhỏ bóng vía.
− Anh……anh có sao không?
1 bàn tay lay nhẹ vào người, chàng trai dần hoàn hồi lại. Vừa nhận ra mình được an toàn, chàng đã thấy bụng mình thót mạnh rồi. Bao nhiêu thứ được ăn vào bụng sáng nay, bị nôn hết ra ngoài.
− Bỏ cái tật xen vào chuyện người khác đi nghe.
Gọn gàng nhảy phóc từ cành cây xuống cạnh chàng trai, Minh Đăng cất giọng bề trên. Buông 1 tiếng cười thoả mản. Cô nhún chân đi vi vào phòng. Lòng vui như mỡ hi, cứ tưởng thù này ngàn năm không trả được.
− Anh thông cảm đừng giận nó nghe!
Áy náy với những hành đng của Minh Đăng, Mẫn Nghi rút chai dầu ra thoa lên thái dương chàng trai rồi êm giọng bảo:
− Tính nó xưa nay vốn vậy. Thích chọc phá chứ chẳng ác tâm đâu.
Mùi dầu thật dễ chịu, ngẫng đầu lên anh kịp nghe giọng Minh Nguyệt càu nhàu:
− Đúng là bốn sáu chẳng sai. Người ta đã tặng hoa xin lỗi còn làm cao nữa. Thiệt kỳ cục chẳng ai bằng.
Kỳ cục….chợt cảm thất buồn cười cho cách nói của cô sinh vien nhỏ, chàng trai đưa tay lên quẹt mũi nghĩ thầm. Tại Minh Đăng và mấy cô chưa biết đấy thôi. Tử Khiêm này xưa nay cũng vốn mang danh kỳ cục đấy. Chưa chắc đã thua cô 4.6 của các người. Mà tại sao lại Minh Đăng là 4. 6 chứ? Chỉ biết là… khó bỏ qua.. được cho cô gái mang danh kì cục ấy.
o O o
Cái nắng giữa trưa của tiết tháng 4 thật là khủng khiếp. Thiêu trụi cỏ cây, nắng như muốn luộc chín tất cả những gì mà nó nhìn thấy vậy.
Không 1 ai dám ra đường làm mồi cho nắng vào giờ nay. Trừ những trường hợp thật là….. bất đắc dĩ. Trên con đường hầm hập nóng, vắng hẳn khách bộ hành, chỉ có những đám bụi bc cao quanh rào rào vào các ô của kính.
Trên bên xe honda ôm cũng vậy, ngoại trừ 1 Minh Đăng và chiếc Honda 67 bám đầy đất đỏ, chẳng còn ai. Giờ này các đồng nghiệp của cô đã tranh thủ về nhà, kẻ ăn cơm, kẻ tìm giấc ngũ vi vàng sau hơn nữa ngày phơi lưng cho náng táp .
“Về đi, giờ này không có khách đâu đừng đợi uổng công” Bác Tư thương tình bảo khi thấy cô cứ ngồi lì trên bãi.
Dạ 1 tiếng cho bác vui lòng rồi cứ ngồi yên. Chẳng phải Minh Đăng không tin lời bác nói, mà vì muốn cầu may. Biết đâu sẽ có vị khách vi vàng nào đó, vì 1 sự cố bất khả kháng nào cần đến sự giúp đở của cô. Buổi trưa ít xe tha hồ cho cô ăn mắc, gỡ gạc phần nào trên thuê xe.
Sáng giờ chẳng hiểu vì mắc phong long gì mà ế qua trời, không chạy được cuốc nào. 1 giờ phải trả xe về lớp, coi như cô lỗ trắng 10 ngàn. Khôn g! Cô không cam lòng như vậy.
Đói bụng quá, Minh Đăng vẫy tay gọi mua 1 ổ bánh mì không, gặm đỡ. Trời nắng, miệng bánh mì khô khốc trong cổ họng nuốt chẳng trôi, nhưng cô ráng nhét vào. Phải giử gìn sức khoẻ, không thì quị mất.
Mẹ chẳng biết cô vừa đi học, phải vừa đi làm như thế này đâu. Vì nếu biết, bà chẳng bao giờ đồng ý. Bà sẽ cố thức khuya thêm chút nữa, may thêm vài cái áo để đủ tiền gởi cho con. Tâm nguyện của bà…. chỉ muốn cô chú tâm vào việc học. Học thật giỏi và tạo thành sự nghiệp cho bà thấy. Niềm an ủi lớn lao duy nhất của bà là được thấy cô thành đạt.
Minh Đăng không hiểu sao mẹ lại chú trọng đến thành công của mình nhiều như thế. Ngày xưa cũng vậy, cực khổ bao nhiêu bà cũng chịu cam lòng. Bà giành hết công việc nhà để con chú tâm vào việc học. Đôi mắt bà cứ sáng lên, hạnh phúc mỗi khi thấy con đem phần thưởng về nhà.
Nhờ gen cha, hay gen mẹ? Minh Đăng không biết, cô chỉ biết mình thông mình lắm. Học 1 hiểu 10, chẳng cần phải học bài, toán khó bao nhiêu cô cũng giải 1 cách dễ dàng. 3 lần chiếm giải nhất cuộc thi toán của tỉnh. Cô đúng là niềm tự hào của trường, của mẹ.
Mỗi tháng phải gởi con 300 ngàn, Minh Đăng đã biết mẹ đã hết sức mình rồi. Nên mỗi lần đến tháng đến bưu điện nhận tiền, mắt cô lại rưng rưng thương mẹ.
Năm nay mẹ đã ngoài 50 mấy tuổi rồi, vẫn phải còng lưng vá từng mang áo, mạng từng cái quần rách cho người. Mẹ là thợ may, nhưng vì kiểu may đồ đã cũ, đã xưa, nên ít người đêm đồ cho mẹ may lắm. Đồng tiền mẹ kiếm được thật vất vả vô cùng.
300 ngàn, số tiền lớn của mẹ chỉ đủ nuôi cô ăn uống và gởi xe thôi. Muốn học thêm vi tính, anh văn….để bằng bạn bè, cô phải tự kiềm tiền.
Minh Đăng đã kiếm tiền bằng nhiều cách, đủ nghề, từ típ thị, giao hàng, dạy kèm cho trẻ…thậm chí cả chạy xe ôm cô cũng chẳng từ. Ngoài bản thân ra cô còn phải lo cho Mẫn Nghi nữa. Hoàn cảnh nó cũng giống như cô, nghèo khổ.
Hoàn cảnh giống như