
nhơ cặp bồ đâu.
Nghĩ cảnh ba phải vất vả bên chiếc taxi đến tốt mịt mới về, đôi mắt Mẫn Nghi cụp xuống, rưng rưng:
− Tớ nhớ mà, vậy thì học bài đi.
Mỉm cười, Minh Đăng đập nhẹ vào vai bạn rồi ôm cuốn tập bước đi, Mẫn Nghi gọi đuổi theo.
Không trả lời, Minh Đăng chỉ tay lên tàng phượng cao trước mắt mình rồi chống tay nhảy lên thành lan can, cô thoăn thoát chuyển cành như 1 chú khỉ con. Chốn yên bình thanh tịnh, học bài lý tưởng của cô là chạc cây cao đó.
Mỉm cười, nhẹ lắc đầu, Mẫn Nghi toan quay gót trở về thư viện. Bài đã thuộc làu làu. Nhưng… để tránh mặt Diệp Bân và để vui lòng bạn, cô quyết tâm học lại từ đầu.
− Thưa cô, vui lòng cho tôi hỏi phòng này có ai tên Minh Đăng không vậy?
Vừa quay lưng, chưa kịp bước Mẫn Nghi chợt nghe bên tai vang lên 1 giọng nam trầm. Quay đầu lại, đôi mắt cô mở tròn kinh ngạc, khi nhận ra người vừa cất tiếng hỏi mình là 1 thanh niên rất đẹp trai, rất lịch sự và cũng rất lạ. Tay cầm bó hoa, trông anh không giống sinh viên tí nào.
− Tôi muốn tìm Minh Đăng, cô ấy có ở đây không?
Thấy Mẫn Nghi cứ ngẫn người ra, anh mỉm cười hỏi lại:
− Dạ có. – Như chợt tỉnh, Mẫn Nghi gật đầu nhanh.
Chành thanh niên mừng rở:
− Ồ may quá! Cô ấy đâu rồi? Tôi phải tìm từ sáng đến giờ, đi rã cả cập chân này đấy.
Nhìn giọt mồ hôi rịn ra khắp thái dương anh, Mẫn Nghi biết anh không nói dối. Thường tình, cô hướng mắt lên tàng phượng gọi to:
− Minh Đăng, cậu có khách đến tìm.
− Ai vậy? – Đầu Minh Đăng xuất hiện sau tàng lá rậm.
Chàng trai vui vẽ:
− Là tôi đây! Cô có nhận ra tôi không?
− Anh là….. – Minh Đăng ngờ ngợ rồi vụt sa sầm. – mò đến tận đây, anh còn muốn gì?
− Tôi không muốn gì, chỉ thật lòng xin lỗi cô thôi. Minh Đăng, cô nhận chứ?
Vừa nói, chàng vừa đưa cao bó hoa trong tay mình lên vẫy vẫy. Minh Đăng cười khì 1 tiếng:
− Chỉ 1 bó hoa e không đủ thành tâm, thật ý lắm đâu.
− Thế… cái gì nữa mới đủ chứ?
Chàng như bị bất ngờ, Minh Đăng nói ngay không suy nghĩ:
− Leo lên đây, tặng bó hoa đó cho tôi rồi nói 1 lời xin lỗi.
Quá đáng đấy! Anh nhủ thầm trong dạ nhưng nghĩ đến lỗi của mình, anh dằn lòng. Ai bảo đêm qua anh nông nỗi quá, chưa gì đã nghi cô ta là ăn trộm. Ừ, leo thì leo, để cô ta tưởng mình là hạng nhát gan sợ chết.
Nghĩ rồi, mặc kệ xung quanh mình giờ đã xuất hiện khá đông người hiếu kỳ. Anh chống tay nhảy phóc lên bờ lan can. Ngậm bó hoa vào miệng, anh thận trọng trèo lên chạc cây. Minh Đăng đang ngồi chéo chân. Cười cợt, cô như mỉa mai bước chân anh quá vụng về. Mà không vụng về sao được? Sinh trưởng ở thị thành, anh có bao giờ trèo cao như vậy. Thế này cũng khá lắm rồi.
− Xin lỗi cô vì chuyện hiểu lầm.
Chật vật mải, cuối cùng anh cũng bò được đến trước mặt Minh Đăng. 1 tay ôm cứng chạc cây, tay kia trao bó hoa cho cô.
− Thấy anh có lòng, tôi nể tình tha cho vậy. Lần sau nhớ đừng như vậy nữa nhé? Coi chừng ăn đấm có ngày.
Với giọng điệu 1 kẻ bề trên, Minh Đăng kênh mặt nói. Bàn tay với lấy bó hoa, cô đưa mắt nhìn qua 1 cái rồi ném thẳng luôn xuống đất trong tiếng ồ lên bất bình của mọi người.
− Minh Đăng mất lịch sự vừa thôi nhé!
Bễ mặt trước nhiều giai nhân, chàng trai đổ quạu.
− Thế nào là mất lịch sự? – Nghiêng đầu, Minh Đăng như không hiểu.
Chàng trai còn nỗi nóng lên:
− Là như vậy đó? Tại sao cô lại ném bó hoa của tôi đi? Cô có biết là tôi đã mua nó như thế nào không?
− À! Thì ra anh tiếc bó hoa – như vở lẽ, Minh Đăng gật gù – mắc như vậy, anh mua làm gì rồi tiếc?
− Tôi không tiếc, tôi chỉ muốn nói thái độ của cô. Cô thật chẳng tôn trọng tôi 1 chút nào.
− Tại sao tôi phải tôn trọng anh? – Minh Đăng chẳng để ý đến vẻ mặt người đối diện – 1 người đã dám đặt điều, vu khống tôi là ăn trộm chứ?
− Tôi đã xin lỗi vì sự sai lầm ấy.
Quên mất mình đang ngồi lơ lửng trên chạc cây cao, chàng trai chém mạnh tay vào không khí. Bất ngờ bị mất thăng bằng, anh phải chụp mạnh vào thân cây mới ngồi ngay lại được. Làm đám đông đồng tinh anh cũng phải bật cười lên 1 tiếng.
− Vậy thì, hành đng của tôi chẳng mắc mớ gì anh – 2 chân đang đong đưa trong không khí, Minh Đăng như cố tình chọc tức.
− Tại sao không mắc mớ? Bó hoa đó là của tôi tặng cô mà? – Quyết không thua, anh cải lý.
− Đúng vậy, bó hoa đó anh đã tặng tôi, tất nhiên nó là của tôi rồi. Tại sao anh lại tức khi tôi ném bó hoa của tôi đi chứ? – Minh Đăng đong đưa đôi chân càng lúc càng mạnh hơn.
Thiệt đúng là ngang, ba làng không nói lại. Biết chẳng bắt bẻ cô, chàng trai đành phải rút lui.
− Chẳng hơi đâu mà nói với cô. Đồ ngang ngược, vô văn hóa.
Máu nóng dồn lên mặt, Minh Đăng nghe tức nghẹn người. Xưa nay, cô vốn ghét ai bảo mình vô văn hóa. Nếu không sợ bị trường kỷ luật đuổi khỏi ký túc xá về ti làm mất trật tự cô đã đánh hắn vỡ mặt rồi. Nhưng không sao, vẫn còn cách trả đủa mà.
Mắng được mấy câu hả giận, chàng thanh niên thận trọng trở ngược xuống, chầm chậm bò vào hành lang trước nhiều cặp mắt giai nhân đang mở tròn mắt nhìn mình thán phục. Hẳn mấy cô đang trầm trồ tự bảo lòng: người đâu mà đẹp thế?
Không phải tự cao, sự thật là như thế, anh tự biết mình rất đẹp trai, rất hào tính và cũ