Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

ng tính cách của Mẫn Nghi lại trái ngược cô. Nó chẳng biết tự lập, biết lo cho bản thân 1 chút nào. Hở tí là mắc cở, là xấu hổ. Dạy kèm trẻ em còn chưa được, đừng nói gì phải lăn lóc ngoài đời lam lũ như cô để kiếm tiền.

Biết phận mình, Mẫn Nghi chẳng tham lam. Đậu đại học Bách Khoa, bao người mong không được, vậy mà nó lại đòi bỏ ở nhà bán xe nước mía. Minh Đăng phải năn nỉ hết lời, nói mới chịu đi học đó.

Ngoài là đứa bạn thân, Mẫn Nghi còn là ân nhân cứu mạng của cô nữa. Hồi đó, lúc còn nhỏ, nó đã vì cứu cô mà bị điện giật tuỏng chết rồi.

Thời gian trôi, Mẫn Nghi và ba của nó đã không còn nhớ chuyện cũ, nhưng Minh Đăng thì không sao quên được. Nhủ lòng, cô hứa sẽ trả ơn cho bạn dù bạn chẳng đòi.

Bốp!

Mãi nghĩ miên man, Minh Đăng không hay mảnh giấy gói bánh mì bị mình vo tròn quăng mạnh về phía trước, đã đập trúng đầu 1 vị khách tình cờ bước ngang qua. Đến khi nghe ông ta ui da 1 tiếng, cô mới giật mình ngẫng dậy.

− Dạ… con không cố ý, con lỡ tay, xin lỗi chú!

Biết lỗi mình vô ý, Minh Đăng vi hốt hoảng cúi đầu.

− Hứ!… như đang vi ra đường nôn nóng ngó đồng hồ.

Ông ta đón taxi! Nhìn điệu bộ sang trọng của vị khách, Minh Đăng biết ông ta chẳng đời nào ngó tới chiếc 67 cà tàng, cũ rích của mình. Và… cô cũng chẳng thèm tốn công mời ông đâu. Xưa nay, cô vốn ghét bọn nhà giàu, ỷ có tiền làm giọng ta đây hách dịch.

Nhưng giờ trả xe sắp đến rồi. Đành phải lỗ vốn vậy sao? Thôi thì….. bấm bụng mời đại ông ta 1 tiếng, biết đâu…. gỡ vốn…xem ông ta nôn nóng quá, mà taxi thì…. chẳng biết bao giờ mới xuất hiện.

− Chú à! Chú về đâu?

Nghĩ xong, Minh Đăng ra xe lại gần ông:

− Lên xe cháu chở cho. Không ăn mắc đâu mà sợ.

− Cô chạy xe ôm? – như bị bất ngờ, ông tròn đôi mắt nhìn cô.

Minh Đăng nhẹ gật đầu:

− Vâng đúng vậy.

− Con gái mà chạy xe ôm? Thật là không tin nỗi. – lại 1 cái nhìn lạ lẫm.

Minh Đăng nghe nổi nóng lên:

− Sao không tin nỗi? Bộ con gái rồi chạy xe ôm hỏng được sao?

− Được…nhưng mà…. cô chạy có chắc ăn không? – Gật đầu, ông tỏ vẻ nghi ngờ,

Minh Đăng mỉm cười:

− Sao lại không? Ông cứ ngồi thử 1 lần đi, ông muốn về đâu?

− Cho tôi về công ty vàng bạc đá quý Kim Thành.

Gấp quá, ông đành phải lên ngồi cho cô chở. Nhưng… chưa an tâm lắm, ông dặn:

− Chạy từ từ thôi đó.

Biết rồi! Minh Đăng bực dọc trong lòng. Rõ ông quý mạng ông còn tôi thí mạng mình chắc. Giầu quá rồi sợ chết bỏ của đây mà. Được, đã sợ, đây cho biết thế nào là sợ.

Nghĩ xong, Minh Đăng mỉm 1 nụ cười tinh quái rồi bất thần rồ ga lao vút ra đường. Người đàn ông bị mất đà, chới với phải chụp mạng xương vai cô. Suýt tý đã bị trớn xe quăng mạnh xuống đường.

− Trời đất, tôi đã dặn rồi, sao cô chạy gì kỳ cục vậy?

1 phút sau, hoàn hồn lại, ông cằn nhằn:

− Dừng lại, tôi không muốn đi xe cô nữa.

− Đừng giởn chú Hai, sáng giờ nhỏ này chưa chạy được cuốn nào đó.

Sợ vut mất mối ngon, Minh Đăng vờ giả giọng du côn đối phó:

− Giỏi thì nhảy xuống đi, nhỏ này chỉ dừng lại khi đến chổ thôi.

− Ối, ối!….

Lại 1 cú quanh vô ý, người đàn ông la lớn:

− Dừng lại đi thôi, bao nhiêu tôi cũng trả cô. Đừng làm vậy, tôi bị bệnh tim không chịu nỗi đâu.

Liếc mắt vào khính chiếu hậu, thấy sắc mặt ông trắng bệch, xanh lè kinh hãi, Minh Đăng thoáng hối hận trong lòng, cô hạ giọng:

− Chú bệnh tim thật hả?

− Thật mà.

Ông thở hổn hển:

− Tôi không chịu nổi kiểu chạy xe chết người của cô đâu.

− Xin lỗi chú, cháu sẽ chạy cẩn thận – Minh Đăng hạ tốc độ xe – như vậy… chú chịu nỗi không?

− Tàm tạm. – Người đàn ông rút khăn lau mồ hôi trán.

Minh Đăng lại nói:

− Tại hồi nãy chú không nói rõ, chú cứ tưởng chú ỷ có tiền, hách dịch sai khiến cháu, cháu mới chạy bỏ ghét thôi. Chứ bình thường….

Ngừng 1 chút, Minh Đăng mỉm cười bẽn lẽn:

− Cháu chạy đàng hoàng lắm.

− Vậy à!

Lời thú nhận của cô đã làm không khí cởi mở hơn. Người đàn ông vui vẻ:

− Cháu ghét mấy người giàu lắm à?

− Cũng tùy thôi, mà chú ơi, chú có giàu không vậy?

Mỉm cười, người đàn ông không đáp. Mà đáp sao bây giở chẳng lẽ tự xưng mình là tổng giám đốc tập đoàn vàng bạc đá quí Kim Thành, tên tuổi lẫy lừng, hiện đang là 1 trong 10 tỉ phú giàu nhất hiện nay

Không khéo cô bé lại quăng mình xuống đất. Hoặc không quăng thì cũng trề môi bảo mình nói láo. Tổng giám đốc gì mà đi xe ôm chứ.

Mọi chuyện cũng tại gã tài xế chết ôn kia. Xe c chuẩn bị thế nào lại hỏng giữa chừng. Báo hại ông phải ra đường đón taxi.

Lúc nãy, nó biết lỗi, toan gọi điện về công ty gọi xe khác ra đón, nhưng ông gạt phắt đi. Đoạn đường từ công ty đến đây xa hơn đoạn đường ông đến điểm hẹn rất nhiều. Đợi hắn đánh được xe đến nơi, e khách đã về mất tiêu.

Ai ngờ, taxi lại khó đón như vậy, 1 lát kể lại, bảo mình đã đi xe ôm của 1 đứa con gái, chắc chẳng ai chịu tin đâu.

− Chú à, sao chú không nói vậy? Chú có giàu không?

Minh Đăng lên tiếng nhắc, sực tỉnh, ông Thành nhẹ mỉm cười:

− Không giàu củng không nghèo. Thế còn cháu, giàu hay nghèo vậy?

− Không cần hỏi chú cũng biết rồi, cháu nghèo rớt mồng tơi. – Minh Đăng cười giòn.

− Cháu thích chạy xe ôm lắm hả?

Ông lại hỏi, và Minh Đăng lại cười giòn:

− Chẳng thích 1 c


Old school Easter eggs.