
y. Tựa như ngày xưa, lần đầu tiên, anh được cha tặng cho con ngựa vậy.
Minh Đăng và chú ngựa kia có nét gì đó thật giống nhau. Nó kích thích, thách đố, bắt anh phải cố tâm chinh phục.
Tính Tử Khiêm là vậy, hiếu thắng lắm…lúc nào, con người tự cao, tự đại trong anh cũng cho mình hơn thiên hạ muốn tất cả phải phục tùng, quy phục. Xưa nay… anh chưa bao giờ biết thua là gì cả. Nên…lần đó, lịch sự trở lại xin lỗi Minh Đăng rồi bị cô làm nhục trước đám đông. Tử Khiêm giận lắm. Minh Đăng cấm Mẫn Nghi có ban trai, anh quyết tâm quay trở lại vờ đeo đuổi Mẫn Nghi chọc tức Minh Đăng tìm cơ hi trả thù.
Hôm qua, mắng cô đồng tính. Tử Khiêm thấy mình có phần nào quá đáng. Nhưng biết đâu cô ta đồng tính thiệt. Không thì sao tính cách điệu bộ cô giống hệt con trai nữa. Cha cha nếu thật thì nguy hiểm lắm, nên bảo Mẫn Nghi tránh xa cô ấy.
Vì những ý nghĩ trên…..hay còn vì 1 điều khác nữa, Tử Khiêm còn chưa biết. Anh chỉ biết hôm nay mình bỏ mặc công ty và cuộc họp, đến ký túc xá tìm Mẫn Nghi thôi.
− Là anh ư? – Cánh cửa vừa mở ra đã sập lại ngay, giọng Mẫn Nghi nghe sợ hãi – Minh Đăng đã cấm rồi, sao anh còn đến?
− Sao không đến chứ? – Phì cười, Tử Khiêm đẩy cánh cửa mở to ra. Rất nghinh ngang, anh bước vào phòng nói lớn, cố tình cho Minh Đăng nghe rõ.
− Tôi đến thăm cô chứ có phải đến gặp cô ấy đâu mà cấm? Bây giờ là 2 giờ chiều, có giỏi thì mời bảo vệ lên lập biên bản tôi đi. À, quên…đến tôi nói cho cô biết nhé Mẫn Nghi, lúc nãy vào đây, tôi có gởi chứng minh thư đăng ký với bác Ba bảo vệ rồi.
Liếc mắt nhìn qua giường Minh Đăng, Tử Khiêm lạ cho thái đ bình thản của cô. Bao nhiêu lời khiêu khích của anh, cô như chẳng nghe, chẳng thấy gì. Lẽ nào, lại nhét 2 cục bông vào lỗ tai rồi! Không có, anh nhìn kỹ xuống tai cô.
− Vậy… mời anh ngồi. – Kéo chiếc ghế, Mẫn Nghi cũng lạ cho thái độ của Minh Đăng. sao như chẳng biết gì, cứ nằm yên đọc sách ngon lành vậy.
− Tặng cho cô – Tử Khiêm lại chìa ra 1 bó hồng to tướng.
Mẫn Nghi lùi lại 1 bước, ngạc nhiên:
− Tặng cho tôi? Sao bỗng nhiên anh tặng hoa cho tôi chứ?
Nói mà Tử Khiêm cứ ngó Minh Đăng. Cô đọc sách gì mà chăm chú vậy? Có nghe anh nói gì không?
− Lẽ nào Mẫn Nghi không hiểu thầm ý của tôi? Thật tình…tôi đã… có cảm tình với Mẫn Nghi. Mình làm bạn cùng nhau nhé?
− Làm bạn…cảm tình?… – chợt ngẩng đầu lên, Minh Đăng cười nhẹ, – lý do cũng hay đấy chứ?
− Minh Đăng, cậu đừng giận. Tớ không nhận hoa đâu – vội xua tay, Mẫn Nghi sợ hãi lắc đầu.
Minh Đăng úp quyển sách lại, đứng lên:
− Nhận hay không tùy cậu, tớ chẳng quan tâm – rồi bước xuống giường, đến cạnh Tử Khiêm, cô nói – này… có muốn tỏ tình thì làm ơn tìm nơi thanh vắng 1 chút. Nơi này không thích hợp đâu.
− Minh Đăng, cậu đi đâu vậy? – thấy Minh Đăng xâm xâm bước ra cửa. Mẫn Nghi vội gọi đuổi theo.
Minh Đăng không quay đầu lại:
− Xuống căn tin tìm gì bỏ bụng, đói rồi. Với lại mấy lời yêu đương tình tự đó, tớ không hạp nghe đâu.
− Không có đâu, cậu hiểu lầm rồi. – Mẫn Nghi đuổi theo trong bất lực. Minh Đăng khuất xa rồi, cô mới quay lại nhìn Tử Khiêm bực dọc.
− Anh lại làm cậu ấy giận rồi. Tôi chẳng muốn vậy đâu. Thôi, từ nay… anh đừng đến nữa. Hãy để tôi và cậu ấy được yên.
Nói xong, Mẫn Nghi bước vi ra sau bỏ mặc Tử Khiêm với bó hồng còn giữ trên tay. Lẽ nào… Mẫn Nghi cũng đồng tính với Minh Đăng? Còn đang bán tin, bán ngờ chưa biết xử trí ra sao, Tử Khiêm chợt nghe sau lưng giọng 1 người con gái:
− Bó hoa đẹp quá, anh có thể tặng nó cho em.
Là Minh Nguyệt, Tử Khiêm nhận ra ngay cô gái có mái tóc quăn bồng moden nhất phòng 278. Nhí nhảnh trong chiếc áo đầm màu hồng phấn, cô đang nghiêng đầu chờ quyết định của anh.
− Thôi được,… – cảm thấy vui vui, Tử Khiêm trao bó hồng cho Minh Nguyệt. – Tôi tặng cho cô.
− Cám ơn anh – Nâng bó hoa lên mũi ngửi, Minh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện – Hôm nay, anh Tử Khiêm không đi làm…
− À… ơ…. hôm nay tôi được nghĩ.
Không còn hứng nói chuyện, Tử Khiêm trả lời nhát gừng cùng Minh Nguyệt. Quái, Minh Đăng đi đâu mà lâu vậy? Xuống căn tin ăn mấy cái bánh thôi mà! Ngủ luôn rồi chắc?
Nói thêm 1 lúc, không thấy Minh Đăng trở về, Tử Khiêm đang đứng lên tạm biệt Minh Nguyệt. Xôi hỏng, bỗng không, xem ra… lần này, Minh Đăng đã hạ càng, không muốn đối chọi cùng anh nữa. Thật uổng công….
− Ơ, gì thế này? – Đẩy mãi chẳng thấy chiếc Dream nhúc nhích, Tử Khiêm đưa mắt nhìn xuống bánh xe rồi kêu to 1 tiếng ngạc nhiên. Sao cả 2 bánh đều xẹp lép thế này? Xe mới, rut vỏ mới lý nào lại thủng? Chắc lúc nãy vi quá, bơm xong, quên khóa val lại đây mà.
Thở ra 1 hơi dài ngao ngán, Tử Khiêm đành phải vận hết 10 phần công lực đẩy xe tìm 1 điểm bơm hơi. Trời nắng,….con đường như dài vô tận.. tìm mãi chẳng thấy điểm sửa xe nào. Mệt bở hơi tai!
Cuối cùng….bí quá, Tử Khiêm đành phải gọi 1 chiếc cyclo chở cả mình, cả xe về nhà trong nụ cười ranh mãnh của Minh Đăng. Gọi cyclo là may cho anh đó. Chứ chờ vá hả? Đến tối cũng chưa xong….bởi… cô đã dùng cây kim may bao thật lớn, nướng đỏ đâm tất cả 24 lỗ vào vỏ xe anh đó. Đáng đời chưa? Tỉ số bây giờ là hai một, phần thắng thuộc về cô.
o