
n đó đâu. Ba con đành phải ở tù suốt đời rồi. Lắc đầu, Mẫn Nghi nói trong nức nở.
Nhẹ thở ra, Minh Đăng đặt tay lên vai bạn. 10 triệu so với sinh mạng của 1 người là quá rẻ. Nhưng…so với gia đình Mẫn Nghi là quá lớn. Hơn ai hết, Minh Đăng hiểu tận tường hoàn cảnh bạn. Gom hết gia tài bán luôn căn nhà nhỏ của nó đi, cũng chưa chắc đủ. Tính sao đây? Minh Đăng nghĩ đến gia cảnh của mình. Mẹ goá, con côi tiền ăn còn chưa đủ, lấy đâu giúp bạn bây giờ.
− Thôi đừng khóc nữa, bây giờ con bình tâm nghe bác nói. Về dưới, gặp người ta năn nỉ, nói rõ gia cảnh của mình. Thử coi sao. – Thấy Mẫn Nghi cứ trầm tư không nói, biết nó hết cách rồi, bà Minh nhẹ nhàng hiến kế.
− À phải rồi! Mắt Minh Đăng sáng lên ngay – sao mình ngu quá vậy, thử về năn nỉ người ta. Biết đâu người ta tội nghiệp, thương tình làm bãi nại cho bác.
− Người ta sẽ chẳng chịu đâu – Vẫn khóc, Mẫn Nghi lắc đầu trong tuyệt vọng.
Minh Đăng kéo tay bạn đứng lên:
− Chưa thử sao cậu biết người ta không chịu? Đi, tớ sẽ nói phụ cho.
− Phải đó cháu, bác cũng nói vào cho. Biết đâu. – Gật đầu, bà Minh nhìn Mẫn Nghi ti nghiệp – dù muốn, dù không cũng về thăm ba cháu 1 lần. Qua nay, ở trong tù chắc anh buồn dữ lắm.
Nghe nhắc đến ba, Mẫn Nghi mới chịu đứng lên:
− Mọi sự con cũng nhờ bác và Minh Đăng giúp cho.
− Rồi mà, đừng nói nữa – Sợ Mẫn Nghi đổi ý, Minh Đăng gật đầu bừa. – tớ sẽ lo cho.
Rồi nhanh tay, cô dồn đại mớ quần áo vào chiếc ba lô coca cola nằm chênh vênh ở đầu giường.
Viết vội vài dòng để lại cho Thu Trang, Minh Nguyệt, cô đẩy mẹ và Mẫn Nghi ra cửa. Quên mất lời hứa của mình với công ty hoá mỹ phẩm Huệ Dung.
Chương 3
Binh bong… binh bong….
Minh Đăng nằm yên nhẩm đếm theo nhịp đồng hồ gõ. Minh Đăng biết bây giờ đã đúng nửa đêm. Sửa lại tư thế nằm, cô nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Đã 3 đêm thức trắng rồi, sao mắt cứ ráo hoảnh, trơ trơ không biết buồn ngủ vậy?
Cạnh bên, mẹ và Mẫn Nghi ngủ rất say, rất ngon lành. Nhất là nhỏ Mẫn Nghi kia, cứ ngáy pho pho như người ngoài cuộc, dù mới hồi chiều đây, nó đã khóc như mưa khi nghe quyết định của thân nhân người bị nạn.
3 ngày đêm ròng rã phục vụ hết mình, cô, Mẫn Nghi và cả mẹ nữa vẫn không làm họ chút đng lòng. Nổi đau mất người thân đã khiến họ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Dù gia đình khá giả, đủ sức ma chay, chôn cất người bị nạn, họ vẫn khăng khăng đòi bồi thường 10 triệu. Thiếu 1 cắc cũng không bãi nại cứu ba Mẫn Nghi ra.
Không muốn mình là gánh nặng cho con, ông đã bảo nó bỏ mặc mình. 5 năm… 10 năm tù cũng chẳng sao. Đó là cái giá ông phải trả cho sự bất cẩn của mình.
Nghe ông nói, cứng rắn như Minh Đăng mà cũng nghe sóng mũi cay xè. Lén quay đi lau giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe, cô nhủ lòng sẽ không bỏ mặc ông đâu.
Mồ côi cha từ nhỏ, có lẽ Minh Đăng không hiểu tình cha con sâu nặng thế nào. Cô chỉ biết rằng mình yêu thương, kính trọng ông chẳng kém Mẫn Nghi. Có lẽ… vì ông đã che chở, đùm bọc cho mẹ con cô trong những ngày khốn khổ.
Lâu lắm rồi, nhưng Minh Đăng vẫn chưa quên. Khi thì sửa giùm mái nhà bị dột, lúc gắn giùm bóng điện bị hư. Ông quan tâm, lo lắng đóng cho mẹ con cô từng cái sào phơi quần áo đến cái bàn cái tủ. Có món gì ngon, ông cũng sai Mẫn Nghi đem qua cho mẹ con cô ăn cả.
Với mẹ, ông là người hàng xóm, láng giềng tốt bụng. Với cô, ông là bác Tâm vui tính nhất đời. Những buổi chiều xong công việc, ông vẫn thường lấy taxi chở 2 đứa chạy nhong trên phố. Những câu chuyện thần tiên từ miệng ông đã nuôi dưỡng tâm hồn 2 đứa bế lớn dần lên.
Không…! Minh Đăng bật tung chăn ngồi dậy. Cô không thể bỏ mặc ông không cứu, số tiến 10 triệu đó… Mẫn Nghi đã bó tay, nhưng với cô thì khác. Cô phải tìm ra nó… song bằng cách nào đây?
Nghĩ mãi, nghĩ mãi không ra, Minh Đăng nghe buồn quá. Hồi chiều, mẹ đã bàn với cô bán nhà đi lấy tiến để cứu ông. Nhưng… bán nhà rồi lấy gì mà ở? Lẽ nào già từng tuổi này rồi mẹ phải ra ở đầu đường xó chợ. Mà… số tiền bán nhà cũng chưa chắc đủ cứu ông.
Hay là… Minh Đăng vẫn còn 1 bảo bối cuối cùng có thể cứu ông. Nhưng… từ sáng đến giờ… cô cứ chần chừ, do dự. Bởi… bảo bối quan trọng với mẹ con cô lắm. Liệu có nên không? 20 năm rồi mặt hồ lặng sóng… Liệu có thể vì chuyện này mà nổi dậy phong ba? Chà… thật là khó nghĩ.
Con thạch sùng trên vách lại tặc lưỡi nữa rồi. Cắn chặt răng, Minh Đăng biết mình hết cách. Vì bạn, nhưng cô cũng nên vì mẹ nữa. Bà đã khổ nhiều rồi, không thể để bà khổ thêm đâu….
o O o
Đêm nay Mẫn Nghi lại khóc. Minh Đăng biết điều đó khi nhìn vào mắt bạn. Tội nghiệp làm sao, mới có 1 tuần mà nó gầy đi thấy rõ. Bài vở không xong, đến lớp như kẻ mất hồn. Cái đà này mà cứ kéo dài, e nó không qua nổi kỳ thi chuyển cấp.
Biết có khuyên lơn, an ủi bao nhiêu cũng vô nghiệm với Mẫn Nghi nên… từ lúc trở về trường cô không dỗ dành nó tiếng nào. Đêm đêm, nằm gác tay lên trán, cô chỉ biết nghĩ cách giúp bạn thôi.
10 triệu đồng! Biết tìm đâu ra số tiền lớn đấy bây giờ? Nhiều lúc cùng đường quá, Minh Đăng thầm nghĩ đến cách đột nhập ngân hàng, cướp nhà băng… rồi bật lên cười mình nông nổi quá.
Đột nhập ngân hàng…. bộ cô tưởng dễ làm sao?