
u bằng cẩm thạch. Vật mà mẹ đã tặng cho cô sau khi kể xong câu chuyện.
− Huy hiệu Kim Thành – chụp nhanh mặt cẩm thạch lên tay, sắc mặt ông liền đổi khác, vụt nắm lay vai cô, ông nói dồn: – Ở đâu cháu có? Nói ta nghe…
− Tôi cần 10 triệu. – Minh Đăng không trả lời.
Ông gật đầu ngay:
− Được được, chi phiếu đây, chờ ta mượn cây viết.
Như quýnh lên, ông quên mất cây bút vàng lúc nào cũng nằm trong túi áo của mình. Viên kế toán đành phải đưa cây viết của mình cho ông ký.
− Đây, ta ký tặng luôn cho cháu 20 triệu. Nói ta nghe… ở đâu cháu có được huy hiệu này? Có phải của mẹ cháu không?
− Tôi nhặt được nó, thưa ông – Nhận tờ chi phiếu lên, Minh Đăng cất giọng tỉnh queo. – Tôi không ngờ nó quan trọng với ông như thế. Tôi bán luôn cho ông đó. Xin chào.
Mỉm cười, Minh Đăng đưa tay vẫn chào hết mọi người rồi hớt hãi quay lưng. Phải tìm Mẫn Nghi mau, kẻo không kịp nữa.
− Khoan đã, cháu đừng đi…
Ông chồm người theo nhưng không kịp. Thoắt 1 cái… Minh Đăng đã biến mất rồi. Trên tay ông chỉ còn lại chiếc huy hiệu bằng cẩm thạch thôi. Ôm chặt nó vào lòng, ông nghe tim mình nhói niềm đau.
o O o
Đâm thủng 2 vỏ xe đạp của Minh Đăng rồi sang Philipine mở thêm chi nhánh mới, Tử Khiêm những tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến khu ký túc xá này để phải bị dây dưa vào câu chuyện trẻ con với cô gái bán nam, bán nữa này nữa. Nhưng… thật không nợ. Vừa đặt chân về nước, người đầu tiên anh gặp lại là cô. Để 1 lần nữa bị lôi vào rắc rối dù lòng không muốn 1 chút nào.
Hôm đó trên máy bay tình cờ lật tờ Thời báo thị trường, Tử Khiêm không ngờ cái tin đầu tiên mình đọc lại là một hung tin. Không chỉ với anh mà với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng quý giá nhất thị trường. Thật vậy, việc chính phủ Anh tuyên bố bán một số vàng dự trữ của mình không chỉ gây nên một cuộc khủng hoảng vàng, giá còn kéo theo bao điều tệ hại khôn lường trước.
Tử Khiêm không kinh doanh vàng, nhưng anh là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Kim Thành, nên… hôm đó… vừa nhận được tin, anh lập tức từ phi trường đến thẳng công ty Kim Thành. Xem bác Thành đã có hướng giải quyết gì cho vấn đề này.
Đạp nhanh thắng xe, vừa mở cửa ra, Tử Khiêm đã vội thụt nhanh vào, lạ lẫm nhìn Minh Đăng tung chân sáo từ cổng công ty bước vội ra, tay vung vẩy tờ chi phiếu.
Cô ả đến đây làm gì nhỉ? Bỗng quên mất tiêu mục đích của mình, Tử Khiêm tò mò dõi theo bước chân cô. Không phải nóng lòng đâu, vừa rời khỏi công ty, Minh Đăng quẹo ngay vào một ngân hàng gần đó.
Chẳng cần đoán, Tử Khiêm cũng biết cô vào ngân hàng này để rút chi phiếu. Nhưng tờ chi phiếu ấy trị giá bao nhiêu? Anh bấm nhanh vào phôn tay một con số:
− Alô! Thành đó hả?… Mình đây…. Tử Khiêm đây… vừa về đến… khoan hàn huyên tâm sự… cậu làm ơn quan tâm hộ mình một việc… nhỏ thôi… Đó cậu có thấy một cô gái mặc bộ đồ lửng cũ rích đang tiến vào ngân hàng của cậu không… Đúng rồi… chính là cô ả cắt tóc tém như con trai đó… cậu nhìn xem cô ả rút bao nhiêu tiền trong chi phiếu nhé… Được tớ chờ máy….
Tắt máy phôn, Tử Khiêm châm cho mình điếu xì gà rồi đặt hết tinh thần vào đôi mắt, dán chằm chằm vào cửa ngân hàng như một thám tử tư chuyên nghiệp sợ vuột mất con mồi quan trọng.
Tít… Tít… Tít…
Phôn đã có tín hiệu, Tử Khiêm vi đặt lên tai nghe giọng Thành báo cáo:
− Tớ đã điều tra được… cô gái tên Minh Đăng, đến để rút chi phiếu trị giá hai chục triệu đồng… Chi phiếu do tổng giám đốc tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Thành ký… cậu còn muốn biết gì nữa?… Sao? Cô ả là ai?… Đối tượng mới của cậu à?
Ngẩn người ra vì quá lạ lùng và kinh ngạc, Tử Khiêm không nghe Thành hỏi những gì. Đến câu sau, anh mới giật mình nhảy nhỏm:
− Nè đừng nói vậy nghe. Tử Khiêm này mà đeo đuổi một cô gái bốn sáu như ả ư?
Dĩ nhiên là Thành không hiểu từ bốn sáu ám chỉ gì rồi, nhưng… Minh Đăng đã xuất hiện, Tử Khiêm đành cúp máy thôi. Phải xem cô ả sử dụng số tiền ấy thế nào cho biết.
Rà xe chầm chậm bên lề đuổi theo, lòng Tử Khiêm ngập đầy nghi vấn. Sao bác Thành lại ký cho ả một chi phiếu lớn vậy? Lẽ nào… một ý nghĩ thoáng qua nhưng anh gạt phắt đi ngay. Không đâu… quen biết với bác lâu nay, anh biết rõ con người bác. Nguyên tắc, nghiêm túc đàng hoàng và đạo đức. Nhất định… không có chuyện ấy xảy ra đâu.
Vậy thì vì cái gì ? Ðúng là điên lên được. Càng nghĩ càng khó hiểu ấy mà! Ấy chà! Khoan nghĩ đã … cô ả dừng lai rồi kìa .
Nơi Minh Đăng dừng lại thật bất ngờ với Tử Khiêm, vì đó là một quán bánh xèo nổi tiếng. Tử Khiêm rành nơi này lắm, bởi lẽ… bánh xèo vốn là món ăn khoái khẩu của anh mà.
− Cho 5 cái bánh xèo đi bà chủ…
Giọng Minh Đăng vang lảnh lót, không chỉ Tử Khiêm thấy giật mình mà cả bà chủ quán, lẫn đám đông thực khách cũng giật mình tròn mắt nhìn cô. Bánh xèo đặc biệt. Hai mươi ngàn một cái, cái nào cái nấy to bằng cái đĩa. Sức trai tráng như anh ăn hai cái đã cành hông, bể bụng rồi. Vậy mà cô ả dám ăn liền một lúc luôn năm cái.
− Ồ, nó bự vậy sao? – Nghe giọng cô thảng thốt, mọi người mới vở lẽ ra. Thì ra… cô gái ấy lần đầu đến ăn thôi, thật là quê mùa. Tội nghiệp: – Dạ… dì cứ bán cho con 5 cái, con ăn không hết t