
cứ tưởng chuyện gì. Chỉ cần hỏi cô ấy là xong chứ gì.
− Ta đã hỏi và Minh Đăng đã trả lời. – Ông lại nhặt mảnh cẩm thạch lên. Nhưng ta… muốn tìm một câu trả lời khác hơn, cháu giúp ta làm sáng tỏ câu chuyện này được chứ?
− Vâng! – Tử Khiêm gật đầu không hào hứng. Anh muốn ông nhờ mình điều tra việc khác cơ. Ly kỳ… hấp dẫn… khó khăn và đầy nguy hiểm.
− Ta cảm ơn cháu thật nhiều. – Trái với vẻ ỉu xìu của anh, ông Thành tươi tỉnh gật đầu hớn hở, ngập đầy niềm tin hy vọng. Và… đâu cũng là lý do… bắt anh quay trở lại đây. Lại gặp Minh Đăng, lại tiếp tục bực mình… Ai bảo anh thày lay khoe mình học điều tra trinh thám làm gì? Mai mốt… có người mất ***, mất mèo… dám cũng đến nhờ anh điều tra quá
Chương 4
Đã nhận lời giúp bác Thành “phá án”, dù án nhỏ, dù muốn, dù không Tử Khiêm cũng quyết phải thành công. Đây là phi vụ đầu tiên trong cuộc đời của anh mà! Đâu thể để người ta cười vào mũi, bảo anh chỉ giỏi tài ba hoa khoác lác.
Nên… hôm nay… lần đầu lâm trận, để tăng thêm hứng thú, Tử Khiêm trang bị cho mình thật kỷ. Nào mũ, nào kính, nào găng tay, nào giày bốt. Tất cả đều một màu đen trông rất ngầu, rất rùng rợn khác hẳn hình tượng oai phong của một tổng giám đốc đẹp trai. Nhân viên bây giờ lỡ ai đó thấy anh, chắc sẽ đưa tay dụi mắt, chẳng dám tin đâu.
Đến salon mua một chiếc mô tô cho đủ b, Tử Khiêm bỏ mặc công ty và cuộc họp định kỳ với các phòng ban. Anh phóng như bay đến ký túc xá. Vượt luôn đèn đỏ, anh hy vọng sẽ bị công an rượt theo đuổi phạt. Nhưng… thật là xúi quẩy. Hôm nay… không có công an gác chốt… nên… cả tiếng còi cũng không có nói chi đến màn bị rượt…
Có thẻ trình chứng minh thư cho bác ba bảo vệ rồi đường hoàng cửa cái tiến thẳng vào ký túc xá. Nhưng… Tử Khiêm không làm thế. Anh cho xe chạy vòng ra bãi đất trống phía sau, nơi các sinh viên vẫn lén quăng các thứ phế thải và cũng là nơi tâm sự của các cặp tình nhân trẻ.
Nhìn trước, nhìn sau, với một vẻ thập thò, lén lút. Không thấy ai, Tử Khiêm mới cho tay vào túi lấy đồ nghề. Đó là chiếc thang dây, đầu có gắn một cái móc sắt. Dụng cụ cho các tay thám tử tư chuyên nghiệp đột nhập nhà người ta. Nhớ ngày đó, anh đã phải năn nỉ thầy bán lại cho mình với giá 500 đô la đúng.
Minh Đăng ở lầu một, nên việc quăng thang dây xem ra không khó lắm. Cạch một cái, Tử Khiêm đã móc được đầu thang vào cạnh cửa sổ rồi, phủi phủi tay, anh mỉm cười bám tay lên thang dây leo thoăn thoắt.
Đang leo giữa chừng thì… từ đàng xa có người đi đến. Tim Tử Khiêm đập dồn. Ôm chặt thang dây, anh nín thở áp mặt vào tường, hy vọng người đó sẽ chẳng thấy mình.
Nhưng… đời chẳng chìu ý người, không chỉ nhìn thấy, người ấy còn dừng chân, hỏi vọng lên:
− Chú ơi, dây điện nhà tôi cũng có vấn đề rồi, một lát rảnh chú làm ơn qua sửa luôn dùm tôi một thể, rồi tôi bồi dưỡng cho. Đó… nhà tôi là cái nhà có cái cửa màu xanh đó.
Nói xong, người đàn bà bước đi nhanh không kịp nghe Tử Khiêm buông một câu chửi đổng. Thà bà cứ hét toáng lên, bảo anh là ăn trộm mà anh còn đỡ tức. Bộ đui rồi sao chứ? Cả thám tử và thợ điện cũng không phân biệt nổi… chán chết đi thôi. Hết cả hứng điều tra.
Bực bội ném mạnh cặp mắt kính ra khỏi mắt, vừa toan quay trở xuống Tử Khiêm mới hay mình đã lên đến nơi rồi. một chút tò mò khiến anh ghé mắt nhìn qua song cửa gỗ. Thử xem cô ả làm gì cho biết.
Chẳng làm gì cả, Tử Khiêm thêm một lần tức ứa gan. Bao nhiêu công sức, lẫn bao tốn kém, kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là hình ảnh Minh Đăng nằm sãi tay ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn…
− Này tên kia, làm gì vậy? Nhìn trộm người ta thay đồ hả?
Đang chau mày thất vọng, bất thần bị một gậy vào lưng, Tử Khiêm không phòng bị kịp, vuột tay khỏi chiếc thang dây rơi nhanh xuống đất nghe cái bịch. May mà anh có võ, nên chỉ bị trật khớp chân thôi.
− Trời ơi, anh Hai… anh có sao không?
Gã côn đồ đang hung hăng tiến tới bỗng dừng chân hốt hoảng. Ngẩng đầu lên, đôi mắt Tử Khiêm cũng tròn vo kinh ngạc, khi nhận ra kẻ vừa hành hung mình một cái đau, gã không phải người xa lạ, gã chính là Diệp Bân… là thằng em họ của anh. Gã đang quýnh quáng, lăng xăng lo chăm sóc cái khớp chân bị trật của anh:
− Em xin lỗi, em không ngờ tên trộm đó là anh. Mà anh làm gì? Sao ăn mặc kỳ cục vậy?
Vừa toan mở miệng mắng gã một trận cho đỡ tức, bỗng bị gã hỏi một câu, Tử Khiêm đành ngậm bồ hòn, nuốt luôn cục tức vào lòng. Phải lựa lời mà nói, để hắn đem chuyện này về nhà kể…. ê mặt chết. Ba sẽ mắng cho một trận còn mẹ sẽ bật phì cười. Hừ… tức ơi là tức…
− À em biết rồi… Anh đang theo đuổi cô nào trong ngũ long công chúa phải không?
Chờ mãi chẳng nghe Tử Khiêm đáp, Diệp Bân đành phải đoán mò. Mỉm cười, hắn gật đầu thông cảm:
− Không ngờ anh ra thương trường kinh doanh lâu vậy mà còn mộng mơ, lãng mạn ghê, sao? Theo cô nào vậy? Kể em nghe xem em có giúp được gì không?
Tội danh đeo đuổi giai nhân xem ra dễ chịu hơn tội danh làm thám tử tư, gật đầu, Tử Khiêm nói theo ý Diệp Bân:
− Tình cờ gặp cô ấy trên đường, hỏi mãi chẳng trả lời, điên tiết quá, anh quyết theo cho tới ổ. Thử coi ả là ai cho biết.
− Vậy… anh chưa biết tên à?
Mắt