hì đem về. Không sao đâu.
Mỉm cười Minh Đăng bất chấp những cặp mắt của đám khách thượng lưu nhìn mình như quái vật. Lấy một lá xà lách thật to, cô bỏ rau, bỏ bánh vào cuốn thành một cun tròn, chấm nước mắm rồi cố nhét vào chiếc miệng nhỏ của mình cuốn bánh to quá khổ.
Ôi! Ngon quá! Nhai miếng đầu tiên, đôi mắt Minh Đăng mở tròn lạ lẫm. Đúng tiền nào của nấy chẳng sai, chả bù cho mấy cuốn bánh xèo cô ăn ở lề đường, năm trăm đồng một cái, bé như cái lá rau.
Một cuốn rồi một cuốn, Minh Đăng nhai ngấu nghiến, nhồm nhoàm, miệng mồm toàn dầu mỡ trông phát thèm, phát ứa gan. Làm Tử Khiêm phải quay mặt đi nuốt ực nước bọt vào bụng. Anh chợt nhớ, sáng giờ mình chưa ăn gì cả.
Đợi cô ta ăn cái bánh mất gần tiếng đồng hồ rồi rà máy đuổi theo, Tử Khiêm không hiểu vì sao mình lại làm như vậy? Thật buồn cười và ngu xuẩn. Anh biết vậy nhưng… cứ đuổi theo cô một cách kiên nhẫn và cương quyết.
Lần này, Minh Đăng chẳng đi đâu cả, cô về thẳng ký túc xá của mình. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa. Tử Khiêm đột nhiên như người vừa tỉnh mộng. Anh trở đầu xe, lái thật nhanh về công ty Kim Thành. Không vì tuyên bố của chính phủ Anh, anh chỉ muốn biết vì sao bác Thành lại ký cho Minh Đăng một chi phiếu trị giá quá to đối với cô như vậy? Có phải… cô đã… dùng bí mật gì đã uy hiếp, tống tiền của ông không?
− Ồ không, không đâu!…
Nghe anh hỏi ông bật lên cười lớn:
− Chẳng ghê gớm, khủng khiếp như cháu tưởng đâu, cô bé ấy chỉ bán cho ta mọt cổ vật thôi. Nói rồi chợt nhớ, ông nắm tay anh, cất giọng khẩn trương:
− Cháu quen cô ấy thật ư?
− Thật!
Gật đầu, không để ý đến vẻ mừng rỡ của ông, Tử Khiêm chăm chú xem cái mà ông gọi là cổ vật đã bỏ ra những hai chục triệu để mua của Minh Đăng.
Chỉ là một miếng cẩm thạch thôi. Dù lên nước bóng ngời thật đẹp cũng đâu đến giá này? Nhìn đôi mày Tử Khiêm nghe thắc mắc. một ít kinh nghiệm về đá quý cho anh biết, miếng cẩm thạch này, mắc lắm cũng chỉ đến mười triệu bạc thôi. Lẽ nào một người giàu kinh nghiệm như ông lại mua lầm chứ?
− Cháu kể ta nghe lý lịch của cô bé đó được không?
Đang nhíu mày nghiên cứu miếng cẩm thạch, hy vọng tìm ra giá trị quý báu ẩn mình trong ấy, Tử Khiêm giật mình ngạc nhiên nghe ông hỏi. Điều tra cả lý lịch? Ông Thành thật ra đang muốn gì ở cô ta đấy nhỉ?
− Dạ cháu không rõ lắm về gia đình của Minh Đăng, chỉ biết cô ấy là….
Anh kể cho ông nghe những gì anh biết về cô.
− Là sinh viên của trường đại học ư?
Giọng ông như mừng rỡ:
− Cũng không tệ lắm. Tử Khiêm à! Ta lại muốn nhờ cháu giúp ta một việc nữa đây. Cháu không từ chối chứ?
Trước giọng nói chân thành và cái nắm tay thân mật của ông. Tử Khiêm nghe lòng rối rắm vô cùng. Nhận lời hay từ chối ông đây? Xưa nay quan hệ giữa anh và ông chỉ dừng ở mức xã giao. Anh là cổ đông còn ông là chủ cổ phần. Ngoài công việc làm ăn hai người chỉ gặp nhau trong cuộc họp, chưa một lần thân mật chuyện trò, vậy mà… lần này, thái đ của ông… cứ như đã thân với anh lắm vậy.
− Chú muốn cháu giúp chuyện gì?
Không thể im lặng mãi, Tử Khiêm cất giọng dè chừng. Không khéo, ông lại muốn anh hùn thêm vốn.
− Ta muốn cháu điều tra giúp ta một việc.
− Điều tra giúp chú ư?
Hai con mắt tròn vo, Tử Khiêm nhìn ông không hiểu.
− Phải.
Mỉm cười ông từ tốn gật đầu:
− Lẽ ra ta không dám đường đột đề nghị cháu giúp một việc thế đâu. Nếu như… ta không tình cờ được biết… trong thời gian sang Mỹ du học ngành kiến trúc, cháu đã từng học qua trường thám tử tư.
− Đúng vậy.
Tử Khiêm gật đầu xác nhận.
Về tin tức này, anh không ngạc nhiên đâu. Bởi… chính miệng anh đã khoe với ông, với tất cả mọi người rằng… mình đã từng học qua khóa điều tra, trinh thám. Dù là bằng nghiệp dư thôi, nhưng anh tự hào về nó lắm. Hơn cả bằng đại học kiến trúc ngoại hạng ưu kia.
Nhắc ra thì dài dòng lắm, chỉ có thể tóm được một câu, Tử Khiêm vốn không ưa kiến trúc, càng không thích làm kinh tế chút nào. Cả một đời anh chỉ mơ được làm cảnh sát thôi. Anh thích cái cảm giác phiêu lưu, hồi hp. Điều tra vụ án.
Dưới sự o ép, bắt buc của cha, Tử Khiêm trở thành nhà kinh tế. Là tổng giám đốc một công ty xây dựng tầm cở và là cổ đông của nhiều công ty khác, anh vẫn không ngăn được dòng máu phiêu lưu, trinh thám dạt dào chảy trong người vì …. nói chẳng phải khoe chứ…. giác quan thứ sáu của Tử Khiêm tinh tế và nhạy bén ghê gớm lắm. Bao lần… nhờ nó… công ty anh thắng đậm, lời to.
− Cháu điều tra giúp ta chứ?
Thấy Tử Khiêm im lặng lâu quá, ngỡ anh không đồng ý, ông Thành khẩn khoản:
− Thì cháu cứ xem, nhìn đây là một hợp đồng kinh tế. Cháu muốn ra điều kiện, quyền lợi gì… khó bao nhiêu ta cũng chìu mà.
− Việc này quan trọng với chú vậy sao? – Ngẩng đầu lên Tử Khiêm bắt đầu nghe rạo rực.
Ông Thành nhẹ gật đầu:
− Phải nó quan trọng lắm. Đáng giá cả đời ta, nên… dù có phải đổi cả sự nghiệp này, ta cũng chịu.
− Việc gì mà quan trọng vậy? Tử Khiêm nghe kích động
− Ta muốn điều tra xem ở đâu Minh Đăng có được mặt cẩm thạch này? Có thật là cô ta đã nhặt được nó như đã nói không?
Ông Thành cất giọng khẩn trương trong lúc Tử Khiêm thở phào ra thất vọng:
− Có vậy thôi ư? Vậy mà…