Polaroid
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

vốn không thích phô trương, gây sự chú ý của mọi người.

Diệp Bân đi rồi, Tử Khiêm mới thở hắt ra một hơi dài. Thầm hỏi, mình đang làm một chuyện điên rồ gì nữa rồi…. Sẵn cái thang dây còn treo lững lờ trước mặt, anh nhảy lên thoăn thoắt leo vào.

− Anh lại giở trò gì đây hả? – Nhìn anh nhảy qua cửa sổ Minh Đăng cau mày nói: – Sao lại mặc đồ như ăn cướp vậy?

− Mặc vậy mà như ăn cướp? – Tử Khiêm nghe tự ái, không thèm chấp nhất kẻ ngu, anh hừ một tiếng trong họng rồi lườm lườm mắt.

− Khăn đâu? Xà bông đâu? Bảo người ta lên tắm mà cứ ngồi ngây ra đó.

Trong đời chưa phải phục vụ ai bao giờ cả. Này nghe giọng Tử Khiêm phách lối bảo mình, Minh Đăng nghe bực mình lắm. Nhưng… sợ anh không biết vào toa lét xài ln đồ của Mỹ Huyền và Thu Trang. Cô đành phải đứng lên lấy xà bông, và cái khăn của mình bỏ vào cái thau rồi bảo:

− Trong thau đó. Đừng làm văng nước tùm lum.

− Ừ.

Được đì Minh Đăng, Tử Khiêm nghe khoái tỉ trong lòng. Nhìn chai bồ kết và cái khăn màu trắng đã ngả vàng của cô không hiểu sao lòng anh lại nao nao. cuộc sống ký túc xá là thế này ư? Anh bỗng nhớ đến thời gian sung sướng nhất đời khi mình ở trường đại học Hawaii.

Nơi đó, anh đã gặp và đã yêu Trang Tử. một cô gái Nhật tuyệt vời. Dù thời gian và công việc cuốn hút, sáu năm rồi, bây giờ anh vẫn nhớ. Nhớ như in gương mặt đẹp của cô. Nhớ đôi mắt dài một mí ngơ ngác, nhớ đôi môi mọng như quả sơ ri chín đỏ. Bao lần rồi… anh đặt nụ hôn của mình lên mắt, môi cô. Ôi!… Vẫn còn đầy… rạt rào…. bao cảm xúc.

Bạn bè, ai cũng ước ao, thèm muốn, cũng bảo rằng anh cùng Trang Tử thật đẹp đôi. Mối tình thơ mộng kéo dài hai năm ròng rã, tưởng không một trở lực, khó khăn nào ngăn cách nổi.

Vậy mà… chỉ vì một tình cờ, một hiểu lầm chẳng đáng vào đâu, Trang Tử lại giận anh, lại đành tâm giết chết mối tình đầu đẹp nhất đời mình.

Chiều hôm đó… cơm nước xong, Tử Khiêm bỗng cảm thấy nhức đầu, ***ng mặt, trong người nghe mệt mỏi khác thường. Ngồi nói chuyện với Trang Tử mà đầu óc cứ quay cuồng, đảo ln. Chỗ quen thân, anh nói thật tình bảo với cô rằng:

− Trang Tử, anh mệt qua, chỉ muốn nằm thôi… em có thể về… cho anh nghỉ một chút không?

Đang thao thao bất tuyệt kể anh nghe chuyện du ngoạn của mình, bỗng bị cắt ngang, Trang Tử nghe hụt hẫng. Nũng nịu, cô dậm chân vòi vĩnh. Bắt đền anh một nụ hôn như thường lệ….. Nhưng… tất nhiên vì quá mệt, quên không để ý đến chuyện này. Anh chỉ nhớ đến việc nhờ Lylian – một cô bạn Mỹ, đưa Trang Tử về giúp mình thôi.

Trang Tử về rồi, Tử Khiêm mới vào phòng nằm nghĩ. Cơn nhức đầu cũng tạm vơi, thì… một thằng bạn chợt vào, báo tin anh có khách.

− Ai vậy? – Mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Tử Khiêm nhăn nhó. Anh thật chẳng muốn tiếp một chút nào.

− Một giai nhân xinh đẹp, bạo vừa từ Việt Nam sang. Cô ta tên là Cẩm Hồng.

Là Cẩm Hồng! Trái tim Tử Khiêm thót nhanh trong ngực. Sao cô biết anh ở đây mà tìm nhỉ? Anh đã dặn kỹ mọi người rồi. Ai lại bán đứng anh như vậy?

Thật là rắc rối lôi thôi! Cô bé Cẩm Hồng này vốn là em gái của Đăng Khoa, thằng bạn thân thời trung học của anh. Thường ngày đến chơi vẫn thấy cô bé thân mật với mình, Tử Khiêm đâu biết, từ lâu cô ta đã thầm yêu trộm nhớ mình rồi.

Nhận được thư tỏ tình của Cẩm Hồng gởi cho, Tử Khiêm nghe sửng sốt bàng hoàng. Không muốn làm tổn thương trái tim non còn thơ dại của cô, bao lần anh đã lựa lời từ chối khéo. Nhưng… oái oăm thấy… Cẩm Hồng không chịu hiểu, hoặc giả cô không hiểu… cô bám theo anh, lo lắng, săn sóc cho anh hết mực… với hy vọng một ngày sẽ chinh phục được trái tim kiêu kỳ ấy…

Ngày được tin mình đậu vào đại học, Tử Khiêm mừng như một tử tù thoát ngục, giấu kín Cẩm Hồng địa chỉ mới của mình, anh những mong thời gian làm cô thức tỉnh… sẽ lãng quên đi tình yêu tuyệt vọng của mình…

Ba năm xa vắng bặt tin rồi… vậy mà… hôm nay cô lại đến…. Đến với một chút trưởng thành, chín chắn hơn, làm cho anh nghe khó xử vô cùng.

Lẽ tất nhiên là… anh không thể nằm lì, bỏ mặc cô với đám bạn của mình rồi. Dù gì cô cũng vừa từ Việt Nam sang, chân ướt chân ráo cần có người dẫn dắt… vì thế… anh đành phải gượng cơn mệt mỏi của mình ra phòng khách tiếp cô.

Thì ra… cô bé Cẩm Hồng chẳng hỏi thăm ai địa chỉ của anh. Ba năm dài đủ cho cô bé mộng mơ trưởng thành hơn. Từ lâu, nghỉ về anh, cô chỉ thoáng mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu chê mình con nít quá. Thế gian này, còn khối gã trai khờ xếp hàng chờ lọt vào mắt của cô. Sao lại phải khổ sầu vì… một chuyện không đâu chứ?

Cô đến đây chỉ vì một tình cờ. Vâng đúng vậy. Sáng nay đến ghi danh vào thi đại học, lúc đang đứng chờ trước cổng, cô bỗng thấy bóng ai giống Tử Khiêm thoáng ngang qua. Hỏi thăm cô bạn đứng bên mới biết là anh thật. Cô mừng quá, vi tìm đến tận nơi. Mục đích chỉ muốn anh giúp đỡ, chỉ bảo thêm về thủ tục.

Chuyện có thể thôi ư? Nghe cô nói mà Tử Khiêm nhẹ cả người. Cơn nhức đầu như tan biến. Nhiệt tình, vui vẻ…. anh tận tường chỉ bảo, còn hứa sẽ giúp cô chu đáo nữa….

Đúng vào giữa lúc anh thao thao bất tuyệt cười nói với Cẩm Hồng thì Trang Tử bước vào. Thì ra nãy giờ cô vẫn chưa về, cùng với Lylian cố tìm mua thuốc cho anh uống. Nay bất