pacman, rainbows, and roller s
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

ngờ gặp cảnh này, máu ghen ứa lên đầy cổ. Không cho anh kịp giải thích lời nào, cô ném mạnh túi thuốc vào mặt anh rồi bỏ chạy đi.

Nhục trước đám đông, xấu hổ với Cẩm Hồng, Tử Khiêm nghe giận run người. Anh tự nhủ sẽ không giải thích câu nào cùng Trang Tử. Đã yêu, cô phải biết tin, biết tôn trọng anh chứ? Chuyện này phần lỗi thuộc về cô.

Phần Trang Tử, sau khi ném bịch thuốc vào mặt Tử Khiêm rồi trở về nhà, nghe bạn bè nói lại, cô cũng biết mình sai, mình quá đáng. Nhưng… với bản tính tự cao, hiếu thắng đầy tự ái của một cô gái kiêu kỳ đã không cho phép cô hạ mình đến xin lỗi Tử Khiêm. Cô chờ anh làm hòa trước như bao lần giận dỗi.

Người này cho người kia, nhắn qua, nhắn lại. Chẳng may chốc câu chuyện tình trở thành đề tài chung cho cả trường đại học. Nhiều cuộc cá độ diễn ra, người bảo Tử Khiêm năn nỉ trước, kẻ lại nói Trang Tử phải làm huề. Bàn ra tán vào, cuộc tranh luận chẳng biết bao giờ mới kết thúc được đây?

Một tháng, hai tháng rồi nhiều tháng trôi qua. Đôi nhân tình càng lúc càng trở nên xa lạ. Trên đường đi, lỡ gặp nhau, họ cứ ngoảnh mặt đi mà nghe lòng day dứt nhớ thương.

Và… không chỉ thế. Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, đến chọc tức cô, Tử Khiêm đã tìm cho mình một giai nhân thế chỗ. Sáng sáng chiều chiều, anh ngang nhiên chở cô người yêu mới ngang qua mặt Trang Tử khiêu khích, cảnh cáo cô. Những mong điều đó sẽ làm cô thức tỉnh, sẽ khiến cô hạ bớt tính tự cao trong người xuống.

Nhưng… thật không ngờ… Tử Khiêm thật không ngờ, cũng như không bao giờ hiểu nổi. Trang Tử chết vì một tình cờ, hay vì một quả báo của trời cao đối với anh? Theo lời kể của cô bạn chung phòng, anh chỉ biết là chiều hôm đó… sau khi tan học về, Trang Tử bỗng thấy nhức đầu, cô vào phòng nằm rồi… ra đi một cách nhẹ nhàng, êm thắm…

Kết quả xét nghiệm đã có rồi. Bác sĩ bảo cô chết vì bị tai biến mạch máu não, vì đã uống nhiều rượu mạnh. Rõ ràng rồi…. Nhưng sao Tử Khiêm vẫn thấy sững sờ, không tin được, ôm quyển nhật ký của cô, anh khóc hơn bốn ngày ròng rã. Anh nghe lương tâm mình cắn rứt thật nhiều. Trang Tử chết vì anh, vì anh đã làm nàng đau khổ.

Sáu năm rồi, Tử Khiêm cố nén niềm đau, cố tìm quên bằng công việc kinh doanh. Để chuộc lỗi mình anh nhủ lòng sẽ chung thủy với cô, sẽ không bao giờ yêu ai nữa, để chốn suối vàng kia Trang Tử được ngậm cười. Để lương tâm anh bớt dày vò… ray rứt. Và… vì lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến trái tim chai sạn, luôn hờ hững với giai nhân. Tình yêu… của anh đã chết theo Trang Tử lâu rồi….

− Tử Khiêm… anh chết luôn trong đó hả? Làm gì mà lâu vậy?

Giọng Minh Đăng chát chúa, lẫn tiếng dộng cửa ầm ầm đã làm Tử Khiêm giật mình chợt tỉnh, thì ra, nãy giờ anh cứ đứng lặng yên mặc cho vòi nước tuôn tràn như suối xuống đầu mình.

− Sao hả? Bộ nhà anh không có nước, lâu lâu được dịp tắm cho đã hả?

Giọng Minh Đăng lại chát chúa vang vào, Tử Khiêm lắc mạnh đầu, đưa tay tắt nước, nhìn mặt mình tái nhợt trong gương, anh mới biết mình đang bị lạnh, lạnh cóng cả người, thâm tím cả da và hai hàm răng đang va vào nhau lập cập.

− Này… sao không trả lời tôi? Anh câm rồi hả?

− Tôi… tôi lạnh quá…- Cố sức mình bật được chốt cửa ra. Tử Khiêm chỉ nói được bấy nhiêu rồi té trên nền gạch. Cảnh vật mờ dần anh không còn biết gì nữa cả…

Mình đã ngất bao lâu? Tử Khiêm cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng khi mở mắt ra đã thấy mình không còn lạnh nữa. Toàn thân được quấn kín trong tấm chăn dày ấm áp. Cay xé mắt mũi, và làm anh hắt xì hơi là mùi dầu nhị thiên đường. Cái mùi dầu anh ghét nhất đời mình. Dường như ai đó đã đổ cả chai dầu lên người anh vậy.

Ai thế nhỉ? Bật tung chăn ngồi thẳng người lên, Tử Khiêm dần nhớ ra tất cả. Lẽ nào Minh Đăng đã giúp mình? Ôi! Mình vần chưa kịp mặc đồ mà? Toát mồ hôi, Tử Khiêm hé mền nhìn xuống cơ thể mình rồi bật lên cười. Trời đất! Ai cho anh ăn mặc kỳ quá vậy nè? Minh Đăng chăng? Sao mà rộng thùng thình?

Bước luôn xuống đất, Tử Khiêm như bơi trong chiếc áo ngủ rộng mênh mông. Chưa kịp nhìn xem áo màu gì thì… Minh Đăng đã bước lên. Nhìn thấy anh, trong chiếc áo ngủ của mình, cô không nén được bật cười xòa, rồi như chợt nhớ, mặt cô vụt khô đanh, lạnh lùng, khó chịu.

− Dậy rồi à? Sao không chết luôn đi?

Mãi ngẩn ngơ với nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu của Minh Đăng, Tử Khiêm không nghe cô nói. Chà! Thật không ngờ, khi cô nàng chịu cười, cũng dịu dàng, đẹp xinh ra phết.

− Hả? Cô nói cái gì?

− Nói…. Nói cái đầu anh. – Minh Đăng trừng đôi mắt – Làm ướt hết cả nhà! Báo hại người ta lau gần chết.

− Vậy ra… cô đã mặc đồ cho tôi hả? – Hỏi rồi mới chợt nhớ ra. Tử Khiêm trách mình vô duyên quá. Hỏi con gái người ta như vậy.

Nhưng… Minh Đăng không nghe thẹn chút nào. Rất thản nhiên, cô gật đầu:

− Phải đó. Rồi sao?

Thẹn vì đã để cô thấy rõ người mình… Tử Khiêm cúi đầu lí nhí:

− Chẳng sao cả. Cám ơn cô. – Rồi anh lảng sang chuyện khác: – Chiếc áo ngủ này, về nhà tôi sẽ giặt ủi đàng hoàng rồi trả cho cô.

− Không cần phải trả đâu. – Chợt phì cười, Minh Đăng khoát tay.

Tử Khiêm lạ lẫm:

− Sao không trả.

− Vì nó không phải là áo của tôi. – Minh Đăng lại phá lên cười sau câu nó