
giống Diệp Bân đang ngồi gục đầu dưới chân cầu thang vậy? Đúng là hắn thật rồi. Nhưng sao lại buồn rầu, ủ rủ như kẻ thất tình vậy chứ? Mẫn Nghi đá hắn rồi à? Lần đầu tiên thấy tò mò về vấn đề tình cảm, Minh Đăng bước lại gần, cất giọng quan tâm:
− Diệp Bân! Có phải là Diệp Bân không?
Ngẩng đầu lên, gã đúng Diệp Bân thật. Nhưng… nhìn thấy cô rồi, gã lại gục đầu xuống gối, giấu đôi mắt hoe hoe đỏ của mình.
− Sao khóc vậy? Mẫn Nghi đâu?
Lại ngẩng đầu lên, Diệp Bân như rất ngạc nhiên. Sao hôm nay Minh Đăng lại quan tâm mình nhỉ? Cô ấy không còn cấm mình quen với Mẫn Nghi ư?
− Hả sao tôi hỏi mà anh không nói chứ? – Bực mình vì thái độ lặng im của Diệp Bân, Minh Đăng gắt gỏng – Mẫn Nghi đâu?
− Mẫn Nghi ở trên kia. Cô ta đang tiếp bạn trai của mình không có thời gian tiếp cô đâu. – Diệp Bân cũng bực mình xẳng giọng.
− Mẫn Nghi đang tiếp bạn trai? – đôi mắt chớp lạ lùng, Minh Đăng lắc đầu – Chẳng đời nào đâu? Nó bảo là có cảm tình với anh mà.
− Thật không? – Diệp Bân ngẩng dậy ngay rồi thở ra một hơi dài, ỉu xìu, buồn bã – Cô ta chỉ nói vậy khi chưa gặp đối tượng thôi.
− Đối tượng nào? Minh Đăng cau mày.
Diệp Bân bẻ mấy ngón tay gằn giọng:
− Tử Khiêm.
− Tử Khiêm? – Minh Đăng cảm thấy bất ngờ, lui về sau một bước, như không tin, cô nói – Không lý nào đâu, anh hiểu lầm rồi, chắc anh ta đến kiếm tôi.
Nhìn Minh Đăng một cái, Diệp Bân cười khẩy:
− Không hiểu lầm đâu, chính miệng Tử Khiêm đã nói với tôi. Anh ta thích Mẫn Nghi.
− Không được. – Tự nhiên nghe giận đùng đùng, Minh Đăng bước vội lên lầu – Phải cản Mẫn Nghi. Hắn ta không xứng đáng bằng anh đâu.
− Vô ích thôi! – Diệp Bân lại lắc đầu trong tuyệt vọng – Tử Khiêm xứng đáng hơn tôi gấp trăm lần. So tư cách, so địa vị. Cái gì tôi cũng thua anh ta cả…
Minh Đăng không nghe hết lời Diệp Bân than thở. Cô đã lên hết bậc thang, đùng đùng tông mạnh cửa bước vào. Thấy Tử Khiêm đang ngồi cạnh Mẫn Nghi cười cười, nói nói, cô trừng mắt hét to:
− Tử Khiêm, anh ra khỏi đây lập tức.
Giật mình quay lại, nhận ra cô, Tử Khiêm nhoẻn miệng cười khiêu khích:
− Tưởng là ai, té ra cô. Làm gì mà ghê vậy? Phòng này có còn phải của cô đâu mà đuổi?
− Anh… – Bị nói trúng nỗi đau, Minh Đăng tức nghẹn người. Không tìm được từ để trả đủa, cô lý sự cùn – Phải… dù phòng này không còn là của tôi… anh vẫn phải rời khỏi nơi này lập tức.
− Tại sao? – Nghiêng đầu, Tử Khiêm vẫn ngồi yên trên ghế.
− Vì anh đã hứa với đi cờ đỏ mình sẽ không đến đây nữa. Lẽ nào… anh là kẻ lời nói không đi đôi với việc làm. Luôn nuốt lời và không tròn chữ tín?
Tìm được câu sĩ nhục anh, Minh Đăng nghe sướng rơn trong bụng, cô kênh mặt cười tự đắc chờ Tử Khiêm nghẹn cứng lời.
− Phải tôi đã hứa. – Tử Khiêm vẫn có cách trả lời – Nhưng chỉ hứa là sẽ không đến để gặp cô thôi. Còn Mẫn Nghi, Thu Trang hay bất cứ ai ở phòng này tôi đều không có hứa. Lẽ nào… học đến trình độ này mà cô vẫn không hiểu người ta nói gì ư? Thật là…- tắc lưỡi, Tử Khiêm bỏ ngang câu nói của mình.
− Là sao? Ý anh muốn bảo tôi ngu? Thì nói thẳng ra đi.
− Thôi thôi! – Nãy giờ đứng yên làm kẻ bàng quan cho Tử Khiêm và Minh Đăng cãi với nhau, bây giờ thấy tình hình căng thẳng quá, Mẫn Nghi mới chen vào – Đừng cãi nữa… hai người là oan gia kiếp trước hay sao chứ? Gặp nhau là cãi… chẳng đâu vào đâu cả.
− Ai mà thèm cãi hắn, chỉ tại…- Lườm Tử Khiêm một cái, Minh Đăng như chợt nhớ ra, cô quay lại trừng mắt ngó Mẫn Nghi giận dữ – Còn cậu nữa, lại thân mật chuyện trò cùng hắn chứ?
− Tớ… – Bất ngờ bị mắng, Mẫn Nghi ngẩn người ra không nói được câu nào. Đôi mắt mở to không hiểu.
Minh Đăng lại tiếp:
− Xưa nay cậu biết tớ vốn chẳng ưa gì bọn bắt cá hai tay. Sao cậu đứng núi này trông núi nọ….
− Bắt cá hai tay? Đứng núi này trông núi nọ?… – Mẫn Nghi càng ngơ ngác – Tớ thật không hiểu cậu đang nói gì?
− Có gì đâu. – Tử Khiêm chợt chen vào – Cô ta ghen khi thấy tôi thân mật với cô đấy mà.
− Thật vậy ư? – Mẫn Nghi tin ngay.
− Thật cái đầu của cậu. Tớ nói là nói Diệp Bân kìa. Không ngờ cậu… mau thay lòng vậy…
− Cậu….
Chợt hiểu Minh Đăng muốn ám chỉ điều gì, Mẫn Nghi giận run người. Không thèm cãi với Minh Đăng, cô đi một mạch vào giường. Bạn bè bao năm, vậy mà nó… dám nghĩ mình như thế.
− Hết chuyện rồi, về thôi! – Nhún vai một cái, Tử Khiêm chụp cái nón lên đầu rồi quay lưng đi thẳng. Hai tay cho vào túi áo da, anh vừa đi vừa huýt sáo vang lừng như có điều gì vui trong lòng lắm.
− Hừ đồ láu cá. Đi đâu đi cho khuất mắt đi.
Mắng theo Tử Khiêm một câu rồi quay lại, nhìn Mẫn Nghi đang nằm khóc trên giường, Minh Đăng thoáng nghe lòng hối hận. Lúc nãy mình đã quá lời… nhưng… quỷ tha ma bắt cái lưỡi của cô đi. Cái gì đã khiến cô buông lời giận dữ với Mẫn Nghi như vậy? Xưa nay, có bao giờ mình sẵng giọng với nó đâu?
− Mẫn Nghi cậu giận mình à? – Biết lỗi, Minh Đăng bước lại gần, làm quen trước.
Chẳng trả lời, Mẫn Nghi lấy cái mền trùm kín người mình lại.
− Nghe tớ nói đây – Nhẹ kéo mền ra khỏi người Mẫn Nghi, Minh Đăng hạ giọng – Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu. Giận quá lúc nãy tớ không nén được lòng mà cũng tại tớ ti nghiệp cho Diệp Bân th