Polly po-cket
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

h. Diệp Bân mở cửa bước xuống xe rồi thấy Tử Khiêm cứ ngồi yên bên đó, anh thò đầu vào nhắc:

− Anh Khiêm, đến chỗ rồi, xuống thôi.

Uể oải bước xuống xe, Tử Khiêm không buồn sửa lại chiếc áo vest bị xệ hết một bên. Cùng lúc chiếc Rollroyl của gia đình Hữu Vinh cũng vừa đến kịp. Thấy anh, Kim Thoa gọi lớn:

− Anh Khiêm, chờ em với.

Tử Khiêm vẫn bước thản nhiên, buc lòng Diệp Bân phải huých cùi tay vào hông người anh họ:

− Người đẹp gọi anh kìa.

− A… ờ…- Quay đầu lại, Tử Khiêm nở vi nụ cười

Kim Thoa vi tung chân chạy đến. Thấy Diệp Bân, cô ngạc nhiên:

− Ủa, có anh Bân đi nữa à? Vậy mà… hôm qua gọi điện, bác Thành bảo chẳng làm gì, chẳng có ai. Chỉ những người thân trong gia đình thôi.

− Kim Thoa con nói nhiều quá. – Bà Ngân vừa bước đến, nghe Kim Thoa liếng thoắng liền nghiêm giọng bảo. – Không sợ làm phiền hai cậu đây sao.

− Không sợ – Kim Thoa ôm lấy tay Tử Khiêm cười nhí nhảnh – Anh Khiêm chẳng bao giờ la con cả. Phải không anh Khiêm?

− Phải.

Tử Khiêm nhẹ gật đầu, vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên của Kim Thoa, phần nào xua cơn phiền mun khỏi lòng Tử Khiêm. Anh mến cô gái này nhiều dù không ưa ba mẹ điệu hạnh và xí xọn của cô. Có lẽ vì mỗi lần họp cổ đông, anh và bà thường bất đồng ý kiến. Anh thật không chịu nổi cách tính toán chi li nhỏ nhặt của bà. Và càng bất bình khi thấy cạnh bên bà, ông Vinh chỉ là chiếc bóng mờ vô dụng. Mọi ý kiến, mọi quyết định ông đều cho theo lệnh của bà. một người đàn bà tham lam và ích kỷ, chỉ biết vun vén cho bản thân mình, bất kể mọi người sống chết ra sao.

− Ồ, mọi người đến rồi à? Đông đủ cả, thật là quý quá! Mời vào, mời vào… – Được người bảo vệ thông báo qua chiếc máy điện đàm. Ông Thành vội ra bậc tam cấp đón mọi người. Vẻ mặt ông hồng hào, tươi tốt. Chỉ mỗi một đêm mà trong ông trẻ ra thấy rõ.

− Chào bác. Tụi cháu có chút quà mọn chúc mừng – Bước lên án trước mặt Tử Khiêm, không cho ông thấy vẻ mặt chằm vằm của anh, Diệp Bân cười rạng rỡ, trao cho ông cặp champagne hảo hạng.

− Chào anh Hai, tụi em cũng có quà mừng anh và tặng cháu đây. – Không chịu thua, bà Ngân cũng chìa ra một món quà rất to được gói trong lớp giấy hoa thật đẹp

− Đến chơi thôi, khách sáo làm gì? – Nói vậy chứ ông cũng đưa tay nhận hết mấy món quà, rồi xăng xái đi trước dẫn đường. Mọi người đồng bước theo sau cười vui vẻ.

− Cháu nó đâu rồi anh Hai. Gọi ra đây cho cô cháu nhận mặt nhau một chút. Vừa yên vị, bà Ngân như nóng lòng, nói ngay.

− Ờ… ờ… – Xoa hai tay vào nhau, ông cười vui vẻ – Xin mọi người vui lòng chờ một chút, cháu nó chưa đến… Như thế này… – Thấy mọi người cứ ngẩn ra không hiểu, ông ôn tồn giải thích: – Đến phút này tôi cũng như mọi người thôi. Chưa biết mặt mũi nó ra sao cả.

− Ủa? Sao kỳ vậy? – Kim Thoa but miệng – Chị ấy vẫn chưa gặp bác sao?

− Chưa. – Ông lắc đầu. – Bác và chị con chỉ vừa gặp nhau trên điện thoại. Nó bảo hôm nay sẽ đến nhận bác. Đúng chín giờ….

− Vậy mà bọn cháu cứ tưởng bác nhận lại chị ấy lâu rồi. Hôm nay, mời bọn cháu đến dự tiệc mừng – Diệp Bân vờ thất vọng – Vậy là mất một bữa rồi.

− Không mất đâu, không mất đâu – Xua vi tay, ông nói ngay – Ta có đặt một bàn linh đình ở nhà hàng “New World” một lát nhận con xong, ta sẽ mời mọi người cùng đến đó.

− Cháu vẫn thấy ngạc nhiên. – Kim Thoa lại thắc mắc – Sao bác không để sau này hãy mời mọi người đến chúc mừng? Hôm nay, phụ tử đoàn viên, là ngày thiêng liêng nhất của bác và chị ấy. Lẽ ra… bác không nên mời ai cả.

Kim Thoa đã nói đúng! Nhẹ gật đầu, Tử Khiêm hài lòng với câu nói của cô. Đây cũng là điều anh muốn hỏi ông từ nãy giờ mà còn ngại.

− Có gì đâu – Giọng ông bỗng bùi ngùi – Chỉ tại vì ta mừng quá. Ta không giữ được trong lòng. Ta bối rối… không biết sẽ đối xử với con ra sao cả. Ta muốn mọi nguoi ủng h ta. Dù sao thì… – Nói đến đây, ông xúc đng, nghẹn ngào – Hai mươi năm rồi… cha con ta mới gặp lại nhau.

− Coi chừng… Nó gạt anh đó anh Hai. Đời bây giờ mưu mô, xảo quyệt khôn lường. – Bà Ngân cất giọng lạnh lùng khác nào gáo nước lạnh tạt vào nỗi mừng to lớn của ông.

− Không đâu – Ông lắc đầu chắc chắn – Có kỷ vật đàng hoàng. Không thể nào lầm được.

− Kỷ vật… Anh có xem kỷ chưa? Coi chừng đồ giả. Khoa học hiện giờ tân tiến lắm, làm giống y chang. Đâu anh đưa em xem thử, coi có phải không? – Giọng bà Ngân gắt gỏng, làm Tử Khiêm có cảm tưởng rằng bà không thích, không mừng khi anh mình nhận lại con một chút nào.

− Đây em xem, không thể nào lầm được. – Đưa cho bà một cái hộp vuông.

Là chiếc huy hiệu bằng cẩm thạch ư? Tử Khiêm cảm thấy bất ngờ. Máu trinh thám chảy tràn cơ thể. Giác quán thứ sáu bảo với anh rằng chuyện này có liên quan đến Minh Đăng.

− Bác Hai ơi, có khách…- Giọng Kim Thoa trong trẻo chợt vang lên, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Có hai cô gái chở nhau trên chiếc xe đạp đang từ từ tiến vào cổng rào biệt thự.

− Là Minh Đăng – Tử Khiêm đứng bật lên khỏi ghế.

Diệp Bân cũng đứng lên theo.

− Cả Mẫn Nghi cũng được mời ư?

Chiếc xe đã tiến đến bậc tam cấp. Trước nhiều cặp mắt nhìn mình trân trối, Minh Đăng thản nhiên dựng xe vào chậu thiên tuế rồi nắm tay Mẫn Nghi xăm xăm bước vào nhà.