
ng tài nào hiểu nổi, cô là người thế nào đây? Sao lắm kẻ thương mà cũng khối người ghét vậy?
− Đi thì đi, từ từ thôi, làm gì dữ vậy?
Mãi nghĩ miên man, Tử Khiêm quên không chú ý đến Minh Đăng. Đến khi nghe giọng cô la lớn bên tai mới giật mình ngẩng dậy. Lạ lùng nhìn Minh Đăng vùng vẫy đi giữa hai người cảnh sát. Anh chủ quán café chép miệng than, giải thích với mọi người.
− Lại bị bắt nữa rồi. Cái cô Minh Đăng này thật là kỳ. Việc gì không làm lại đi bán đĩa CD nhập lậu cho bị bắt. Nghe đài thông báo, tội này nặng lắm, ở tù như chơi.
Bà bán bánh canh nghe tiếng chen vào.
− Chú nói vậy cũng không phải. Người ta nghèo phải kiếm miếng ăn. Không bán đĩa cô ta biết bán gì bây giờ chú? Café như chú hay bánh canh như tôi à?
− Dì nói vậy tại chưa biết đó thôi. Thiếu gì nghề sung sướng lắm tiền mà cô ta hông chịu làm. Là con gái đẹp như vậy sợ gì thất nghiệp. Bà Ba Lành năn nỉ cô ta làm tiếp viên cho mình mãi có được đâu…
− Thật sao? Chà… vậy là cô ấy dại dột thật rồi.
Không dại dột đâu, Tử Khiêm thầm nhủ với mọi người rồi trả tiền đứng dậy. Thì ra… Minh Đăng coi vậy mà cũng biết tự trọng danh giá nữa. Không vì tiền bán rẻ nhân cách của mình. Mấy cô gái như vậy, đời bây giờ hiếm lắm. Cảm thấy phục cô, Tử Khiêm quyết định đến đồn cảnh sát.
− Ủa Tử Khiêm, cậu đi đâu vậy?
Còn đang ngơ ngác nhìn quanh, Tử Khiêm bỗng nghe ai đó gọi mình thân mật. Quay đầu lại nhận ra đó là Chí Kiệt, thằng bạn học của mình, nay là trưởng công an phường, anh kêu to mừng rỡ:
− Ồ Chí Kiệt, thật là may mắn, tớ đến đây để bảo lãnh cho Minh Đăng.
− Không được đâu – Chí Kiệt lắc đầu – Cô ả này lỳ lắm, bị bắt bao lần cứ ngoan cố. Lần này, bọn tớ quyết định tống giam cô ấy rồi chuyển qua tòa án.
− Gì mà nghiêm trọng vậy? – Tử Khiêm chau nhẹ đôi mày – Chỉ là chiếm lòng đường thôi. Phạt vi cảnh là đủ lắm rồi.
− Cô ta không chỉ chiếm lòng đường mà còn bán hàng cấm nữa. Tội này nặng lắm phải phạt từ ba tháng đến một năm tù đó – Mở tập hồ sơ ra rồi như chợt nhớ, Chí Kiệt đặt cây bút xuống – Mà Minh Đăng là gì của cậu, bạn gái à?
Để Chí Kiệt dễ cảm thông, Tử Khiêm đành gật đầu, nói đại:
− Ừ cô ấy là bạn gái.
− Ừ cô ấy là bạn gái của tớ. Hiện đang học đại học, nhà nghèo nên phải làm liều kiếm tiền đóng tiền nhà. Chí Kiệt à, chưa bao giờ tớ năn nỉ hay cầu cạnh ai việc gì cả, nhưng lần này… coi như cậu giúp tớ một lần có được không? Nếu cô ấy bị tù, tương lai sự nghiệp coi như tiêu cả. Nhà trường biết tin, sẽ đuổi không cho cô ấy tiếp tục học nữa. Cô ấy còn mẹ già đang đau nặng, nằm thoi thóp ở nhà. Bà ấy sẽ chết mất thôi.
− Minh Đăng là sinh viên thật ư? – Chí Kiệt đã bị Tử Khiêm làm xiêu xiêu dạ.
− Thật mà! – Biết mình đã thành công, Tử Khiêm tấn công luôn – Cô ấy tốt lắm, có tư cách vô cùng. Thà đi bán hàng cấm cho bị bắt chứ không chịu dùng nhan sắc để kiếm tiền đâu. Chí Kiệt à, tha cho Minh Đăng một lần đi, tớ hứa sẽ không cho cô ấy bán nữa đâu.
− Thật không? – Chí Kiệt lại đặt cây bút xuống.
Tử Khiêm nói ngay:
− Thật mà! Xin lấy danh dự một lớp trưởng ra bảo đảm. Nếu cậu chưa tin thì tôi sẽ thề…
− Thôi đừng thề nữa. – Chí Kiệt bật cười: – Trông cậu khẩn trương vậy cũng đủ biết cậu yêu cô ấy dường nào. Vì cậu, tớ tha cho cô ấy lần này, nhưng… không có lần sau đâu nhé. Bảo cô ấy cứ tìm nghề khác kiếm tiền.
− Được tớ sẽ bảo…
Đưa tay vuốt mồ hôi ròng trên mặt, Tử Khiêm không hiểu vì sao mình lại nghe mừng như vậy. Minh Đăng bị bắt, bị đuổi học thì can hệ gì anh chứ?
− Nể tình Tử Khiêm, tôi tha cho cô lần này đó Minh Đăng. Nhớ lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Dù cô có là người yêu của thằng bạn thân nhất của tôi, tôi cũng phải làm đúng pháp luật thôi – Chí Kiệt đã dắt Minh Đăng ra, anh cất giọng ôn tồn.
− Ờ… ờ… mau cám ơn Chí Kiệt đi em – Sợ Minh Đăng hét ầm lên làm lộ chuyện, Tử Khiêm vội nháy mắt ra hiệu rồi bước đến cặp tay cô cười thân mật.
− Cám ơn anh đã thông cảm, lần sau tôi sẽ không để… anh Khiêm phải khó xử đâu. – Minh Đăng vào vai thật tài tình.
− Bọn mình đi nhé!
Vẫy tay chào Chí Kiệt, Tử Khiêm cặp tay Minh Đăng bước vi ra đường. Được một quảng khá xa, anh buông tay, nghiêm giọng:
− Vì cứu cô thôi, đừng tưởng tôi ham nhé. Cặp tay cặp cổ chẳng béo bổ gì đâu.
− Lúc nãy sau vách tôi đã nghe hết những lời anh nói với Chí Kiệt rồi.
Thẳng đôi mắt nhìn Tử Khiêm, Minh Đăng trầm giọng.
− Cảm ơn anh đã cứu tôi.
Không ngờ Minh Đăng nói lời khách sáo cùng mình, Tử Khiêm vụng về không tìm được từ để nói.
− À… có gì đâu. Tình cờ thôi.
Minh Đăng lại nói.
− Tôi không bán đĩa CD để làm anh khó xử đâu.
− Ừ! – Gật đầu rồi chợt nhớ, Tử Khiêm quay lại hỏi – Sao cô còn phải kiếm tiền làm gì cho mệt? Mười triệu hôm trước và một trăm triệu vừa lấy được của bác Thành. Sao cô không xài đi?
− Xài hay không là quyền của tôi anh hạch hỏi làm gì chứ? – Đột nhiên cơn giận bừng lên, Minh Đăng xẳng giọng – Đừng tưởng có ơn cứu tôi là tôi phải trả lời các câu hỏi của anh đâu. Hừ.
Nói rồi, lườm một cái dài, Minh Đăng quay người đi nhanh bỏ mặc Tử Khiêm sửng người ra giữa chợ. Không biết khóc hay cười. Nói không sai, Minh Đăng khó hiể