XtGem Forum catalog
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

ư dự tính lúc đầu của cô với Minh Đăng. Suốt hai đêm dài quấn quýt, ông cứ hỏi đủ điều làm cô rối tung lên. Mấy lần nói ln suýt tí nữa đã l rồi. May mà ông vì quá xúc đng, thương tâm trước cái chết của mẹ cô nên không nhận thấy.

Nhìn những giọt nước mắt đau thương tuôn chảy trên mắt ông, Mẫn Nghi nghe lòng ray rứt quá, cô chỉ muốn nói thật tất cả thôi. Rằng chính Minh Đăng mới là con rut của ông và Minh Nhi… người vợ yêu của ông vẫn đang còn sống. Nếu như lúc đó trước mắt cô đừng hiện lên gương mặt đầy giận dữ của Minh Đăng. Nó đã bắt cô phải nói với ông rằng mẹ mình đã chết hơn mười năm về trước. một thân côi cút may nhờ được cha con họ thương tình nuôi hộ… và… bao nhiêu điều gian dối nữa.

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa chợt vang làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Mẫn Nghi. Ngẩng đầu lên, cô nghe tim mình đập mạnh khi nhận ra người đang tiến nhanh về phía mình là bà Kim Ngân, mà theo vai diễn bà ta là cô rut của cô.

− Dạ… chào cô – Mẫn Nghi vi đứng lên chào lễ phép.

− Chào cháu! – Giọng bà thật ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao, Mẫn Nghi lại nghe toàn thân mọc đầy gai ốc. Có cái gì thật đáng sợ trong ánh mắt của bà. Nó sắc như dao, như đang xói thẳng vào tim cô mong bốc trần sự thật – Ba cháu đi vắng rồi ư?

− Dạ, ba cháu bảo đi gặp khách hàng, cô ngồi chơi để cháu đi lấy nước – Đứng lên, Mẫn Nghi những mong thoát khỏi ánh mắt của bà.

− Khỏi đi cháu, chuyện đó cứ để vú Lam – Nhưng bà Ngân đã nắm tay cô kéo lại. Những chiếc móng dài đâm vào da đau điếng. Mẫn Nghi đành phải rụt rè ngồi xuống – Nói ta nghe, năm nay, cháu bao nhiêu tuổi? Cháu sanh ngày tháng năm nào? Cô muốn lấy cho cháu một lá số tử vi.

Bà ấy muốn kiểm tra mình, Mẫn Nghi thầm phục Minh Đăng đã khéo tiên liệu đến tình huống này. Không sợ hãi, cô nhẹ mỉm cười trả bài học thuộc lòng.

− Dạ năm nay cháu hai mươi mốt tuổi, cháu sanh ngày mười sáu tháng tám năm Dần ạ

− Đúng rồi. – Bà Ngân như không bằng lòng với câu trả lời đúng của cô – Cháu sanh năm Dần ta vẫn còn nhớ rõ. Ngày cháu chào đời là ngày ông nội cháu phải chết mà. Ai cũng bảo cháu là hung tinh, sát chủ… à… quên mất mẹ cháu tên gì? – Bà như công an đang điều tra ti phạm.

Còn Mẫn Nghi thì như tử ti cúi gầm đầu, sợ bà đọc thấy những điều gian dối trong ánh mắt.

− Dạ mẹ cháu tên Minh Nhi. Mẹ cháu mất lâu rồi.

− Cũng tốt… – Bà thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mẫn Nghi cảm thấy bất ngờ cho thái độ của bà.

− Sao cô bảo thế?

− Vì ta sợ, một lần nữa người đàn bà đó lại mê hoặc, hủy diệt anh ta – Trùng đôi mắt, giọng bà đầy thù hận.

Mẫn Nghi sợ hãi cúi đầu:

− Chuyện mẹ cha ngày trước, cháu không biết gì cả.

− Đừng nên biết! – Bà đập mạnh xuống vai cô như đe dọa – Cháu đang làm gì?

− Dạ… cháu vẫn còn đang học. Cháu học Đại Học Tổng Hợp ngành Văn.

− Tổng hợp ngành Văn? – Đôi mày bà chau lại – Thời buổi này mà chọn Văn. Sao cháu không học kinh tế chứ?

− Dạ… cháu không có khiếu về kinh tế. Cháu sợ những con số làm nhức đầu lắm. Cháu chỉ thích mơ mng, thích viết văn viết báo thôi. – Mẫn Nghi thật thà.

− Vậy cũng tốt.

Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, Mẫn Nghi thấy bà cười, một nụ cười hài lòng và vừa ý:

− Cô đến thăm cháu chút vậy thôi. Cô về đây.

− Dạ.

Đứng lên tiễn bà mà Mẫn Nghi nghe mừng rơn cả dạ. Hơn lúc nào hết, cô muốn được trút bỏ vai diễn kia đi, trở về con người thật của mình. Minh Đăng, cậu đâu rồi? Sao bỏ mặc tớ một mình như vậy chứ?

o O o

− Sao con bé ấy thế nào?

Như đang rất nóng lòng, vừa thấy bà, ông Vinh hỏi ngay.

− Bình thường, nếu không muốn bảo là rất thật thà, non nớt – Bước hẳn vào chiếc RollRoyl bà nói.

− Có thật nó là con của anh Thành không?

Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu bà không trả lời ông:

− Cho xe chạy đi, kẻo anh Thành về thấy lại nghi ngờ…

− Ờ…

Như chợt nhớ, ông nổ máy xe chạy đi ngay. Công nhận bà bao giờ cũng thông minh, sáng suốt hơn ông. Lúc nãy thì bảo ông ngồi dưới xe canh chừng, giờ thì bảo chạy đi nhanh. Một mình, ông không nghĩ ra cái chi tiết vụn vặt này đâu.

− Nó đúng là con của Minh Nhi đấy – Bà chợt cất lời làm ông giật bắn cả người lên.

− Là con của Minh Nhi vậy…

Lườm ông một cái, bà bảo:

− An tâm đi, Minh Nhi đã chết và con bé chẳng biết tí ti gì chuyện quá khứ đâu.

− Ôi! Lạy trời – Ông thở ra một hơi dài nhẹ nhõm – Vậy mà tôi cứ sợ…

− Thôi đi, đừng nói nhảm, lo tập trung lái xe kìa – Như sợ ông lại nói ra những điều không đáng nói, bà cắt ngang lời.

− Rồi bà tính sao? – im lặng một lúc, ông lại hỏi.

− Còn tính sao nữa? – Đôi mắt long lên, bà nói qua hàm răng rít chặt.- Y như kế hoạch. Tôi không thể để toàn bộ cơ ngơi sự nghiệp của dòng họ Nguyễn lọt vào tay đứa con hoang đó được.

− Xin tuân lệnh…

Đưa tay chào theo kiểu nhà binh một cái, ông cho xe vòng quanh một bùng binh rồi chạy thẳng. Mặc cho bà tính toán bao mưu sâu kế độc. Trước mặt ông hiện giờ chỉ có hình bóng của Minh Nhi. Phải… Minh Nhi… người con gái đẹp tuyệt trần mà. Ông… vì một phút động lòng đã gây nên bao sóng gió, cho cuộc đời vốn mang nhiều bất hạnh của nàng…

Chương 6

Lần này, không suy nghĩ nữa, Minh Đăng đậy nhanh nắp hop lại rồi bấm tách ổ khóa tr