
ào, như vui vẻ, hưng phấn lắm.
− Ừ có nghe không?… Hủy cuộc hẹn với giám đốc Thành, hay cứ ngây người ra đó – Thấy Thu Trâm cứ ngẩn người nhìn theo bước Tử Khiêm, anh trợ lý huých nhẹ cùi tay.
− Hả – Cô thư ký giật mình lẩm bẩm – Hủy cuộc hẹn, mà Tử Khiêm đi đâu thế nhỉ? Hôm nay đâu có việc gì.
− Đã bảo người ta hẹn với giai nhân rồi. Cứ không tin.
Anh trợ lý vô tình làm tim Thu Trâm đau nhói. Lẽ nào như vậy được? Cô đã tan niềm hy vọng rồi sao?
− Hôm nay cậu nghỉ ở nhà, tôi sẽ tự lái xe.
Bảo viên tài xế của mình như vậy, Tử Khiêm điệu nghệ mở máy chiếc xe Mersedes rồi phóng vút đi. Mặc cho viên tài xế trợn mắt ngó. Hôm nay, vui trong bụng, anh không thèm trách hắn tội ở dơ. Giờ này mà xe chưa rửa.
Thật đó, chưa bao giờ Tử Khiêm nghe vui như vậy. Cả lúc trúng hợp đồng, anh cũng không thấy hưng phấn thế này. Chả bù cho hôm qua cứ u sầu, ủ dột cộc cằn, gặp đâu mắng đó.
Không phải anh chấm được ý trung nhân như viên trợ lý tưởng lầm đâu. Hôm nay, Tử Khiêm vui, chỉ vì… anh lại được làm thám tử.
Phải, làm thám tử, tiếp tục điều tra và theo dõi Minh Đăng, dù không được ai nhờ. Anh làm việc này chỉ vì mình, chỉ vì muốn thỏa mãn nỗi nghi ngờ thắc mắc của lòng thôi.
Hôm qua, với cặp mắt kinh nghiệm của một tay thám tử, anh đã nhận thấy buổi đoàn tựu của Mẫn Nghi và ông Thành có rất nhiều điểm phải nghi ngờ.
Thứ nhất là cái huy hiệu bằng cẩm thạch. Vậy mà một lần ông Thành đã nhờ anh điều tra xác minh giùm, xem nó là của Minh Đăng hay cô ta đã nhặt ở đâu rồi đem bán cho ông.
Rõ ràng, mới cách đó có hai ngày, anh đã cố dò hỏi Mẫn Nghi. Rất thật tình cô cho anh biết số tiền mười triệu đó là do Minh Đăng trúng số giúp cho. Cô hoàn toàn dửng dưng ngơ ngác trước mảnh cẩm thạch và số tiền còn lại của Minh Đăng.
Vậy mà… đùng một cái, hôm sau cô nhận mình là con ruột của ông Thành và miếng cẩm thạch kia lại là kỷ vật duy nhất để chứng nhận thân thế của cô. Điều này rất đáng nghi ngờ.
Thứ hai là thái đ kỳ lạ của Minh Đăng. Dù không đủ chứng cớ nói thành lời, nhưng… bằng cảm nhận, Tử Khiêm thấy cô rất lạ, từng cử chỉ, từng câu nói… cô như đang cố giấu một điều gì quan trọng lắm.
Bằng với những nghi ngờ ấy, Tử Khiêm thấy mình như được hồi sinh. Anh cho phép mình được tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ điều mờ ám ấy. Và… bước điều tra đầu tiên của anh là đến gặp Minh Đăng.
Để làm gì? Tử Khiêm còn chưa rõ. Có lẽ, vẻ tò mò đã khiến anh muốn biết. Sau khi nắm được số tiền lớn vượt quá sức tưởng tượng của mình, cố gái nghèo ấy sẽ làm gì? Có se sua, phung phí, vội vàng hưởng thụ những vật chất xa hoa mà mình đã thiếu thốn không?
Tìm nhà Minh Đăng không khó, hôm trước đến gặp Mẫn Nghi, anh đã xin địa chỉ của cô rồi. Đó là một căn phòng nhỏ nằm trong một căn nhà lớn được chủ nhà ngăn ra cho nhiều sinh viên đến trọ với giá hai trăm ngàn một tháng. Nhà nằm trong hẻm, nhỏ nhưng sạch sẽ, xe du lịch có thể vào tận nơi.
Không muốn làm xáo trn một buổi sáng yên lành của con hẻm, Tử Khiêm đậu xe ngoài hẻm lớn rồi thả bách b vào. Anh không phải đi lâu, nhà lá căn thứ năm từ đầu hẻm đếm vào. Nhìn quanh, quan sát một chút rồi anh bước thẳng vào. Có một bà lão đang ngồi lặt rau trước cửa. Anh gật đầu chào:
− Thưa bà, cho cháu hỏi Minh Đăng có ở nhà không?
Chưa vi trả lời, bà ngước lên nhìn Tử Khiêm thật kỷ. Chừng nhận ra anh là người tử tế đàng hoàng rồi, bà mới cất giọng ôn hòa:
− Minh Đăng ở đây, nhưng bây giờ cô ấy không có ở nhà đâu.
− Không có ở nhà? Vậy bà có biết cô ấy ở đâu không? – Vừa hỏi Tử Khiêm vừa nghe nóng trong lòng. Quả là đoán không sai. Nhận tiền hôm qua, nay đã lo mua sắm.
− Nó đang bán hàng ngoài đầu chợ. Cậu có gấp thì ra tìm nó.
− Bán hàng? – Tử Khiêm cảm thấy bất ngờ.
− ờ – Bà lão gật đầu – Nó bán băng cassette sôn ở ngoài đó – Rồi bà thở ra một cái, nói như than – Ti nghiệp, nhà nghèo vừa đi học vừa phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nói thiệt cậu nghe, tôi chỉ lấy nó một tháng một trăm ngàn tiền phòng thôi đó.
− Dạ… bà thật là nhân hậu. Thôi cảm ơn bà cháu đi đây.
Gật đầu chào bà một cái, Tử Khiêm vội rảo bước đi ngay. Chợ không xa lắm, chỉ mất năm phút chạy xe thôi.
Đã có lời chỉ của bà lão, Tử Khiêm tìm ra Minh Đăng không khó lắm. Từ đằng xa, anh đã thấy cô với chiếc bàn đựng đầy băng, đĩa của mình rồi. Để tiện quan sát, theo dõi, anh vào một tiệm café gần đấy, thích thú nghe giọng cô dẻo quẹo, rao to:
− Mua đĩa CD đi anh Hai. Đĩa xịn chính gốc giá chỉ mười ngàn một đĩa. Rẽ như như cho không đấy, ghé vào đi anh Hai, có đĩa mới của ca sĩ Lam Trường đây. Cả đĩa hay topten trong tuần nữa. Đĩa nhạc tuyển thế giới đây…
Cái gì? Tử Khiêm cảm thấy ngạc nhiên nhiều. Minh Đăng bán đĩa giá sao mà rẻ vậy? Là dân sành nhạc, anh biết rõ, giá gốc của công ty, một đĩa CD cũng phải bốn mươi ngàn. Đồ dỏm chắc? Mà dỏm sao cô bán đắt vậy? Nãy giờ… đã có hơn chục người dừng lại trước quày hàng của cô rồi. Mỗi người tệ lắm cũng mua từ hai đĩa trở lên.
Thật là khó hiểu. Đưa tay bóp trán, Tử Khiêm bắt đầu nhận ra Minh Đăng không đơn giản một chút nào. Càng tìm hiểu, càng khám phá, anh càng thấy mình rối tung lên. Khô