pacman, rainbows, and roller s
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.



− Chào! – Cô gật đầu chào hết mọi người rồi quay lại nhìn ông Thành với vẻ chẳng bằng lòng – Làm gì mà ông mời mọi người đông đủ vậy? Đây là chuyện riêng của tôi với ông mà?

− Ta biết! – Ông gật đầu biết lỗi – Nhưng cháu thông cảm. Ta sợ mình không đủ can đảm. Không tự chủ khi nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình. Minh Đăng, cháu có phải là con của ta không?

Một cái rùng mình, dù rất nhẹ, rất nhanh nhưng cũng kịp cho Tử Khiêm phát hiện ra. Anh nhận rõ một cái gì rất lạ chạy nhanh trong mắt Minh Đăng rồi biến mất đi ngay. Vẫn với vẻ phớt đời muôn thuở, cô bật cười giòn.

− Ồ rất tiếc, tôi không có được cái diễm phúc tuyệt vời kia – Rồi cô đẩy nhanh Mẫn Nghi ra trước mặt mình – Con của ông đây, mau nhận lấy và trả đủ số tiền đã hứa.

− Con của ta? – Ông nhìn kỹ Mẫn Nghi nghe lạ lẫm. Sao chẳng có chút cảm giác gì? Cả cô cũng thế. Không có chút mừng vui hay xúc đng nhỏ nhoi nào. Chỉ có nổi rụt rè, sợ hãi khiến cô cúi thấp đầu e lệ. – Thật ư?

− Không thật thì giả chắc? – Nói rồi như chợt hiểu, Minh Đăng nổi giận đùng đùng. Cô trợn mắt nhìn ông xẳng giọng – Ông nghi ngờ cho rằng tôi gạt ông ư? Được thôi, chẳng cần phải nói làm gì cho mệt. Về thôi Mẫn Nghi.

Nói rồi, cô nắm tay Mẫn Nghi lôi nhanh ra cửa. Ông Thành vi đuổi theo:

− Khoan đứng lại. Ý ta không phải thế! Ta tin cháu, chỉ tại ta bất ngờ quá thôi mà. Mẫn Nghi, con của ta là Mẫn Nghi ư? Chao ôi, ta không ngờ mình có đứa con đẹp và dễ thương đến thế. – Nước mắt tuôn ròng trên má, ông vụt ôm lấy Mẫn Nghi chặt cứng. – Con của ta… đúng là con của ta rồi. Mẫn Nghi, gọi cha một tiếng đi con.

− Dạ, – cắn nhẹ môi, Mẫn Nghi thoáng ngần ngừ.

Minh Đăng phải giậm chân la lớn.

− Còn chưa gọi.

− Dạ… cha….- Mẫn Nghi bật thành lời trong dòng nước mắt rưng rưng.

− Ờ con! – Vỗ nhẹ lên tóc con, ông nghe tim mình nở ngàn hoa hạnh phúc. Đúng là con gái của ông rồi. Ôi thùy mị, nết na và đáng yêu biết mấy.

Nhìn mà ứa gan, bà Ngân liếc dài đuôi mắt. Nhưng không thể mở lời. Kỷ vật kia là thật, bà chẳng có lý do nào bắt bẻ.

− Thôi mừng mừng tủi tủi bấy nhiêu đó đủ rồi. Trả công tôi đi chứ? – Như không muốn chứng kiến nhiều cảnh cha con đoàn tựu, Minh Đăng cất giọng phá tan phút thiêng liêng nhất của ông Thành. Và có lẽ… chắc cô cũng chạnh lòng, nên giọng nghe khàn đi kỳ là.

− Ờ… có, có chứ! – Ông Thành gật đầu nhanh, sốt sắng – Ta đã chuẩn bị sẵn – Cúi xuống bàn lấy chiếc cặp táp lên, ông trao cho cô nguyên cả cặp. – Đây, của cháu. một trăm triệu đúng.

− Cái gì?

Không chỉ bà Ngân mà cả Diệp Bân và Tử Khiêm cũng cảm thấy bất ngờ. Số tiền lớn quá! Minh Đăng lấy để làm gì chứ?

− Cái gì là cái gì? – Như đọc được điều đó trong ánh mắt của mọi người, Minh Đăng nheo mắt khôi hài – Của ông ta chứ phải của mọi người đâu mà tiếc? Mà có tiếc cũng vậy thôi, một trăm triệu này, đó là của tôi rồi.

− Minh Đăng, cô quá đáng cũng vừa thôi – Tử Khiêm thấy bất bình thay cho ông Thành – một trăm triệu không phải là số tiền nhỏ đâu.

− Và cũng không phải là lớn lắm đâu – Đôi mắt cô sáng quắc – So với nỗi vất vả gian lao của mẹ con Mẫn Nghi suốt hai mươi năm dài ròng rã, số tiền này chẳng là gì cả. Nhận nó, tôi chỉ muốn đòi lại chút công bằng, muốn giúp cho lương tâm ông ta phần nào thanh thản với những sai lầm mình đã tạo ra trong quá khứ.

− Thôi, thôi Tử Khiêm cháu đừng nói nữa – Như sợ Tử Khiêm sẽ khiến Minh Đăng nói ra những điều không đáng nói, ông Thành vi chen vào – Đây là việc của ta. Ta đã lớn, đã có thể điều hành một công ty lớn không còn là trẻ nít, nên cháu không phải lo cho ta bị người lường gạt. Còn Minh Đăng, chuyện xong rồi, ta cám ơn cha con cháu bao năm đã cưu mang, hậu dưỡng Mẫn Nghi. Ta cũng biết, số tiền đó chẳng là gì so với ân nghĩa của cha con cháu, vì ta đừng giận nữa, tại Tử Khiêm nó nông nổi, trách lầm cháu thôi. Bây giờ ta mời cháu cùng ta và mọi người đến nhà hàng dự tiệc mừng.

− Cám ơn bác – Nghe ông nói điều hơn thiệt Minh Đăng nguôi cơn giận ôn tồn nói – Nhưng cháu không thể chung vui cùng gia đình bác được. Cháu có việc đi ngay. Xin chào!

Nói xong, cô quay lưng vụt bỏ đi ngay. Trong tích tắc, Tử Khiêm nhận thấy đôi mắt cô đỏ hoe.

o O o

Chủ tịch hội đồng lại có vấn đề rồi. Cô thư ký kề tai anh trợ lý khi thấy Tử Khiêm cứ huýt sáo suốt từ sáng đến giờ trong phòng giám đốc.

− Không phải đâu – Viên trợ lý lắc đầu – Ông ta đang vui vẻ, hưng phấn đấy. Chắc đã có giai nhân nào lọt vào mắt xanh rôi.

− Khong tin – Cô thư ký trề môi – Anh ta nổi tiếng lạnh lùng, lạnh cảm xưa nay cùng con gái. Đâu có yêu nhanh vậy.

− Đúng rồi. – anh thư ký trêu chọc – Còn chừa đường cho cô hy vọng chứ?

− Đồ quỷ – Đấm mạnh tay lên lưng anh trợ lý, tim cô thư ký phập phồng. Từ lúc trở thành thư ký riêng của Tử Khiêm, cô cứ âm thầm mơ mộng, một ngày được anh để ý. Nào ngờ… hai năm rồi, Tử Khiêm vẫn dửng dưng, trong lúc vây quanh cô bao gã trai khờ ti nghiệp, phập phồng chờ một cái gật đầu.

− Thu Trâm, hủy giùm tôi cuộc hẹn với giám đốc Thành. Bảo tôi có việc gấp.

Cánh cửa phòng bật mở, tim cô thư ký cũng mở theo. Hôm nay Tử Khiêm thật đẹp trai, tuổi trẻ, sắc mặt hồng h