u thật mà…
o O o
− Mẫn Nghi, con ở nhà một mình nhé! Chờ một lát ba đi gặp khách hàng về sẽ chở con đi mua sắm, nhanh lắm không phải chờ lâu đâu.
Hôn đánh chụt lên má Mẫn Nghi, ông Thành tươi tỉnh xách cặp táp bước ra xe, thầm nhủ sẽ dể dãi với khách hàng để nhanh ***ng trở về chở Mẫn Nghi đi siêu thị sắm các vật dụng cần thiết.
Trái ngược với tâm trạng hưng phấn của ông, Mẫn Nghi nghe lòng áy náy thật nhiều. Từ hôm qua đến nay, mỗi lúc đón nhận sự yêu thương trìu mến của ông, cô lại thấy lương tâm mình ray rứt. Cô chỉ muốn bỏ ra về. Muốn nói cho ông biết, rằng mình không phải là đứa con ông mong đợi. Rằng… cha mình đang ở dưới quê, làm nghề tài xế vừa được cải tử hồi sinh nhờ số tiền mười triệu của ông.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Mẫn Nghi biết mình không thể nào nói ra sự thật kia. Minh Đăng sẽ không tha thứ cho cô. Nó đã bắt cô thề bằng lời thề độc địa trên sinh mạng của ba rồi.
Nhớ hôm đó, sau khi cơm nước xong, Minh Đăng bỗng rủ cớ đi dạo. Dưới ánh trăng đểm thanh vắng, nó chợt nắm tay cô thân mật:
− Mẫn Nghi, cậu nói đi, cậu có phải là bạn thân nhất của tớ không?
− Dĩ nhiên rồi. – Cô trả lời ngay không suy nghĩ – Chẳng những thế, cậu còn là ân nhân của tớ. Không có số tiền mười triệu của cậu đưa, giờ này, ba của tớ vẫn còn ở trong tù.
− Thế khi tớ gặp rắc rối, cậu có giúp tớ không? – Minh Đăng nhìn cô tha thiết.
− Sao lại không? Cô đáp thật lòng – Có chuyện gì, cậu nói đi.
Không trả lời, Minh Đăng kéo cô ngồi xuống gốc cây phượng vỹ, thật lâu trong im lặng, nó cất tiếng buồn buồn:
− Tớ đã dối cậu. Số tiền hai mươi triệu đó không phải tớ có được do bán vàng của mẹ đâu. Tớ đã bán mảnh cẩm thạch hình huy hiệu mà Tử Khiêm đã đưa cho cậu xem lúc sáng.
− Thật vậy ư? – Cô tròn mắt ngây thơ – Không ngờ miếng cẩm thạch ấy mắc ghê. Ở đâu mà cậu có?
− Miếng cẩm thạch ấy không mắc thế đâu. Nó chỉ được giá với một người duy nhất. Người đó là tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Kim Thành.
− Ô, sao kỳ vậy? – Mẫn Nghi nhướng đôi mày không hiểu.
Minh Đăng mỉm cười buồn:
− Đơn giản, vì ông ấy là cha rut của mình.
− Hả? – Giọng Mẫn Nghi hốt hoảng la to trong đêm vắng. – Cậu là con của ông ta?
− Tớ phát hiện ra điều ấy bằng một sự tình cờ. Rất tình cờ. – Minh Đăng vẫn cất giọng trầm trầm – Năm năm trước, khi vô tình đọc được mẫu nhắn tin tìm vợ con trên báo của ông ta, tớ đã biết ra sự thật.
− Là sao?
− Là thế này, cạnh bên mẫu nhắn tin ông có cho in hình kỷ vật nhận tìm. Kỷ vật đó giống hệt chiếc huy hiệu bằng cẩm thạch mà mẹ đã cho tớ đeo từ còn nhỏ.
− Ồ, vậy thì hay quá! – Mẫn Nghi mừng rỡ – Cậu mau đến nhận ba đi.
− Mẹ không muốn và tớ cũng không muốn nhận.
− Vì sao?
− Chuyện ân oán giữa mẹ và ông ấy tớ không biết, Tớ chỉ biết là… mình hận ông ấy thật nhiều. – Nói đến đây, mắt Minh Đăng chợt long lên, giận dữ – Nhất là khi mình đem miếng cẩm thạch kia đến bán cho ông ấy. Nhìn ông ấy giàu sang sung sướng, vung tiền như nước tớ càng giận sôi gan. Tớ đã nhủ với lòng sẽ không nhận ông ta, sẽ không tha thứ cho ông ta. Bao năm qua, ông ta đã bỏ mặc mẹ con tớ trong đói nghèo, khốn khó.
− Thì ông ấy cũng đã đăng tìm mẹ con cậu trên báo từ năm năm trước rồi mà – Mẫn Nghi nói đỡ người vắng mặt.
− Đăng tìm! Hừ! – Minh Đăng cười mỉm mai – Ông ta chẳng tốt như cậu tưởng đâu. Chẳng qua… ông ta tự thấy mình đã già rồi. Không còn cơ hi sanh con kế tự nên mới buc lòng tìm mẹ con của tớ thôi. Nếu muốn tìm, sao không tìm từ hai mươi năm trước, khi tớ khao khát thèm một tiếng cha cho bằng chúng bạn. Phải chăng vì lúc ấy ông ấy thấy mình còn trẻ, còn khả năng để sinh con, nên không cần mình chứ?
− Chỉ là cách nghĩ một chiều của cậu thôi.
− Không một chiều đâu. – Minh Đăng lắc đầu – Tớ đã dò hỏi và được biết. Vợ ông ta chỉ vừa mới chết đây thôi.
− Vậy cậu muốn tớ phải làm gì?
Mẫn Nghi vào thẳng vấn đề. Minh Đăng cũng nói thẳng luôn ý định của mình:
− Tớ muốn cậu thay tớ đến nhận cha.
− Để làm gì? – Đôi mắt Mẫn Nghi mở lớn.
Minh Đăng nói luôn một hơi:
− Để đánh lạc hướng điều tra của Tử Khiêm. Nếu tên khốn ấy tìm ra mẹ của mình rồi đây ông ta đến sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi lắm – Rồi cô hạ giọng – Cậu giúp mình nhận ông làm cha nhe!
− Không được đâu – Mẫn Nghi lắc đầu ngay – Xưa nay cậu cũng biết tớ chẳng quen nói dối bao giờ.
− Tớ biết, nhưng… túng thế phải tùng quyền. Kêu ông ta một tiếng cha, cậu đâu mất mát gì. Hơn nữa – Ngập ngừng một chút Minh Đăng nói luôn – Chuyện này xảy ra cũng vì cậu thôi. Nếu chẳng phải vì số tiền mười triệu cứu cha cậu, tớ không bao giờ đem kỷ vật của mẹ đi bán để xảy ra nhiều chuyện vậy đâu. Lẽ nào… cậu bỏ mặc tớ vô trách nhiệm.
Minh Đăng đã đánh trúng lương tâm của Mẫn Nghi rồi. Cảm một đêm dài thao thức không ngủ được. Mẫn Nghi quyết định nhận lời đền ơn bạn. Trong suy nghĩ đơn giản và nông cạn của mình, cô tưởng rằng, chỉ đến nhận và kêu ông ta một tiếng cha là giải quyết xong mọi chuyện.
Nào ngờ… mọi việc xảy ra phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Ông Thành vì hối hận, vì ray rứt lương tâm sau hai mươi năm dài bỏ con lưu lạc, đã không cho phép cô trở về ký túc xá nh