Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

, chỉ có hình bóng mẹ

Con sẽ không bao giờ biết mặt ông ta và con sẽ chẳng bao giờ đến gần ông ấy, nếu như… không có chuyện của Mẫn Nghi. Con hối hận thật nhiều nhưng…. quả thật… lúc đó con không còn con đường nào để chọn. Con không thể để Mẫn Nghi bán mình cứu cha như vậy.

Mẹ ơi, con đã gặp ông ấy rồi, khác với con tưởng tượng. Ông ta không mập. Không có gương mặt to và cái mũi bự như heo. Cũng không quan liêu hách dịch, không coi trọng đồng tiền. Ông ta là người có chiều cao, đĩnh đạc. Có gương mặt xương nghiêm nghị, có giọng nói dịu dàng và… mẹ ơi… ông ta lại rất… thương Mẫn Nghi. Để gặp lại con, ông ta bằng lòng tất cả điều kiện con đòi. Kể cả số tiền một trăm triệu nữa. Phi lý vậy mà… ông ấy cũng chìu con.

Một trăm triệu, cng thêm mười triệu lần trước nữa. Bây giờ con đang nắm trong tay một trăm mười triệu, số tiền đáng giá một gia tài. Nhưng con không biết làm gì mẹ à. Lúc đầu, con chỉ muốn thử lòng ông ấy. Xem ông ta sẽ trọng tiền hay trọng con mình.

Con sẽ không chạm dù một xu trong số tiền kia, vì con biết làm như vậy sẽ khiến mẹ buồn lòng. Mẹ sẽ nghĩ con vì ham số tiền kia mà bỏ mẹ. Không, mẹ ơi đừng lo, con không bao giờ bỏ mẹ đâu. Số tiền đó… cô sẽ tặng cho một nhà từ thiện nay mai. Mẹ đồng ý chứ?

− Học bài hay làm gì mà trầm tư vậy? Gọi mãi mấy tiếng cũng không nghe – một bàn tay nhẹ đập vào vai làm Minh Đăng giật mình quay đầu lại, mừng rỡ khi nhìn thấy Mẫn Nghi.

− Ồ, cậu thoát được rồi à? Chuyện ra…

− Suỵt! – một ngón tay đặt nhanh xuống miệng Minh Đăng, Mẫn Nghi hạ giọng – Bà ấy và tài xế đang ngồi ở ngoài xe. Tớ vào gặp cậu một chút thôi.

− Cha! Thành thiên kim tiểu thư rồi, đi đâu cũng có xe đưa đón cả – Không hiểu sao Minh Đăng nghe giọng mình mai mỉa.

− Bà ta theo dõi mình thì có – Ngồi xuống cạnh Minh Đăng, Mẫn Nghi đau khổ – Cậu mau nghĩ cách đi thôi. Tớ không thể nào ở lại căn nhà ấy được đâu.

− Sao vậy? Minh Đăng lo lắng – Ông ta và mọi người ngược đãi cậu à?

− Không có – Mẫn Nghi nhẹ lắc đầu – Trừ cô và dượng cô cậu ra, ba cậu và mọi người ai cũng đối xử với mình tốt cả.

− Đừng dùng những danh từ thân mật thế với mình – Minh Đăng nhăn mặt – Tớ không thích nghe đâu.

− Cậu không thích cũng phải chấp nhận thôi, ông ta chính là ba của cậu – Mẫn Nghi nhẹ nắm tay Minh Đăng – Nghe tớ nói, có lẽ cậu đã hiểu lầm. Ông ấy là người tốt, không như cậu tưởng.

− Cậu đừng khuyên tớ nữa – Minh Đăng quay mặt đi nơi khác – Tớ chẳng nghe đâu.

Biết tính Minh Đăng, có khuyên cũng chẳng kết quả gì, Mẫn Nghi chuyển đề tài:

− Cậu mau nghĩ cách đưa tớ ra khỏi nhà đi. Bằng không, tớ sẽ làm hư chuyện đó.

− Cậu quên đã hứa gì ư? – Đôi mày Minh Đăng chau lại.

Mẫn Nghi thở ra một hơi dài.

− Tớ nhớ, nhưng… cứ nghe lòng ray rứt. Mỗi lần nghe bác Thành gọi một tiếng con trìu mến là tớ muốn thú thật với bác ấy ngay. Thật đó, Minh Đăng, tớ không đành lòng lừa dối một trái tim. Bác Thành thật đáng thương, tội nghiệp. Bác đã lập một bàn thờ để thờ mẹ cậu rồi. Đêm nào tớ cũng thấy ông đứng trước hình bà, lẩm bẩm nói gì đến khuya rồi khóc cả….

− Thôi…. cậu đừng nói nữa! – Chợt nghe lòng rúng đng, Minh Đăng lắc mạnh đầu giấu cảm xúc thật của mình – Cho tớ thêm một thời gian. Nhất định tớ sẽ nghĩ cách đưa cậu ra. Ráng… giúp tớ đi mà.

− Tớ giúp… nhưng… – Như chợt nhớ, Mẫn Nghi ngẩng đầu lên – Còn việc này, suýt tý nữa tớ quên đi mất. Ba cậu… à… – Bắt gặp cái trừng mắt của Minh Đăng, Mẫn Nghi quẹo lời – Bác Thành bảo muốn sửa di chúc, bảo tớ đưa chứng minh thư. Làm sao bây giờ?

− Con sao nữa, cậu cứ đưa cho ông ấy. – Minh Đăng thản nhiên.

Mẫn Nghi giẫy nãy lên:

− Sao được? Gia tài đó là của cậu, có phải của tớ đâu.

− Tớ cóc cần cái gia tài ấy – một lần nữa nghe tâm tư rúng đng, Minh Đăng cất tiếng cười lạc lõng – Mới từng ấy tuổi đã lo lập di chúc này, di chúc nọ. Bộ sắp chết đến nơi rồi sao chứ?

− Cậu nói bậy quá. – Sợ hãi Mẫn Nghi bịt vi miệng bạn – Bác ấy làm thế chỉ muốn chứng tỏ sự quan tâm của mình với con thôi.

− Tớ chẳng cần ông ấy quan tâm – Minh Đăng chợt nổi giận đùng đùng – Nếu giỏi sao ông ấy không đến lúc tớ cần đi. Hừ! Bộ cứ tưởng đem tiền đổ ào ào ra là mua được trái tim người khác chắc. Tớ không thèm cái gia tài bạc tỷ của ông đâu. Tớ cho cậu đó. Còn nếu như cậu cũng không thèm như tớ thì mặc ông ta, muốn cho ai cũng được. Mẹ con tớ chẳng cần.

− Minh Đăng, cậu thật là cố chấp – Mẫn Nghi cũng xẳng giọng trước lý lẽ của Minh Đăng.

− Tại sao lúc nào cũng nghĩ một chiều, cũng nghĩ điều xấu cho người ta chứ? Biết đâu… ông ấy cũng khổ tâm khi phải xa vợ, xa con chứ? Và… tại sao cậu không nghĩ… trong chuyện này… mẹ cậu cũng có phần trách nhiệm.

− Tớ cấm cậu nói chạm đến mẹ tớ. Bà không bao giờ sai cả. Có sai là do ông ấy hoàn toàn – chém mạnh tay vào không khí, Minh Đăng cương quyết.

− Cậu ngang quá, tớ không thèm cãi nữa – Nghe tiếng còi nhắc nhở của bác tài xe ngoài sân, Mẫn Nghi đứng dậy – Tớ phải về đây.

− Cậu giận tớ à? – Minh Đăng hạ giọng.

Mẫn Nghi nhẹ nhún vai:

− Giận cậu làm gì? Có phải tớ không biết tính cậu đâu. Đồ cố chấp, đáng ghét vô cùng.

Nói xong, Mẫn Nghi bước vi r


Lamborghini Huracán LP 610-4 t