XtGem Forum catalog
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

y thì nói nữa đi. – Không phật lòng vì bị đánh giá thấp, mà ngược lại, Tử Khiêm càng thấy lòng hưng phấn nhiều hơn. Dường như bấy giờ men rượu mới bắt đầu làm anh ngây ngất – Bùi tai, biết đâu bọn này sẽ mua hết bia của cô em đấy!

− Đúng vậy! – Minh Đăng mỉm cười, ngay tức khắc, cô trở thành cô tiếp thị, có giọng nói ngọt ngào thu hút – Xin mấy anh vui lòng uống thử bia của tụi em tiếp thị. Tuy là mặt hàng mới sản xuất, nhưng chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập. Uống mãi không say, sinh phần dễ chịu, không chứa cồn nên chẳng làm mấy anh bị nhức đầu đâu.

− Tuyệt đến thế kia à? – Cầm một lon bia, Tử Khiêm thảy thảy trên tay khôi hài hỏi- Thế cô em co dám uống cùng với bọn anh không? Nếu em chịu uống, bọn này sẽ mua hết bia của cô em đấy.

− Nói phải giữ lời đấy nhé? – Minh Đăng đưa một ngón tay lên.

Tử Khiêm gật đầu, nhìn cô tiếp thị khác kéo tay Minh Đăng lo lắng.

− Không được đâu, chị biết uống bao giờ mà liều chứ? Bọn người này xem ra không đàng hoàng lắm.

− Không sao đâu! – Minh Đăng vỗ vai cô bạn gái, và như cố ý, cô nói cho Tử Khiêm nghe rõ – Em ra gọi điện bảo công ty chở thêm năm mươi kết bia đến đây rồi bảo mọi người về hết đi. Gã cà chớn này, cứ mặc chị đối phó.

− Nhưng mà…- Cô gái lo lắng – Xưa nay, nguyên tắc chúng ta là tiếp thị bia không uống bia cùng khách kia mà.

− Làn này chị ngoại lệ. Em về đi. – Nghiêm giọng, Minh Đăng đẩy nhẹ vai cô gái – Nhớ đừng quên điện thoại cho công ty đấy.

− Vâng – Ngập ngừng cô gái bước đi Minh Đăng bưng một kết bia đặt xuống bàn rồi đến chiếc ghế cạnh Văn Long ngồi xuống – Chúng ta uống bia không đá chứ? Nào… trăm phần trăm. Xin mời…

Thích thú vì thái đ chịu chơi của Minh Đăng, cả bọn đồng ào lên khui bia lốp bốp. Bia không ngon lắm, nhưng… Minh Đăng đã uống hết lon rồi, lẽ nào… đám mày râu đã thua cô chứ?

− Nữa chứ?

− Sao không nữa?

Nhìn Minh Đăng chấp nhận sự khiêu khích của tất cả mọi người, Tử Khiêm bắt đầu nghe hối hận. Nếu không bị anh khích, Minh Đăng sẽ chẳng bao giờ uống bia với khách vậy đâu.

Mà sao mình lại khích Minh Đăng? Tử Khiêm chất vấn mình. Rõ ràng không phải anh muốn trả thù cô… mà… vì một cái gì đó thật lạ lùng… cứ khiến anh thích đối đầu, thích bắt cô phải phục tùng mình.

Minh Đăng thật bướng, thật cố chấp, tại sao, hết lần này, rồi lần khác… Cô luôn luôn phải thắng anh như vậy? Cô có hiểu cho tính tự ái của anh không? Tại sao cô cứ uống, cứ trăm phần trăm với bọn Văn Long? Cô có biết là… anh đang lo cho cô lắm không? Minh Đăng… đừng uống nữa. Cô bắt tôi phải lên tiếng năn nỉ mới chịu dừng ư?

− Còn anh bạn kia, lên tiếng khích người ta sao không uống? Mới đó đã say à? – Như cố tình chọc tức, Minh Đăng đưa cao lon bia lên trước mặt mời Tử Khiêm. Cô như đã say rồi, giọng bắt đầu nhè đi không rõ chứ.

− Cô say rồi đó, đừng uống nữa – Chụp lon bia từ tay cô, Tử Khiêm hạ giọng.

Minh Đăng gạt mạnh tay:

− Say sao được mà say? Các người còn tỉnh cả, lẽ nào tôi say được chứ? Phải không anh bạn? – Đập tay lên vai Văn Long, Minh Đăng hỏi.

− Đúng, đúng vậy – Gã gật đầu thích thú khui thêm một lon bia trao cho Minh Đăng.

− Là con gái mà tửu lượng cô em cao quá. Xin nâng ly thay cho lòng bi phục.

− Cám ơn anh bạn – Minh Đăng uống ngay một hơi sạch cả lon bia. Phong thái cô mạnh dạn dứt khoát như một gã đàn ông trong bàn nhậu. Khác hẳn mấy cô tiếp viên lẳng lơ, liếc mắt đưa tình, vờ uống rồi lén đổ đi moi tiền khách. Thái độ đó của cô đã làm bọn Văn Long thích thú, chúng như quên mất các cô gái đẹp nãy giờ ngồi thất nghiệp bên mình.

− Bọn con trai mấy người chẳng có gì tốt lành đâu. – Men bia uống say đã khiến Minh Đăng không còn kềm chế được suy nghĩ của mình. Xua tay trong không khí, cô bắt đầu ăn nói lung tung – chẳng được tích sự gì.

− Đúng đúng vậy – Văn Long gật đầu – Đàn ông đúng là chẳng ra gì… nhưng… bọn con gái tụi em cứ thích bám theo nịnh hót….

− Nói bậy… – Minh Đăng giận dữ dằn mạnh lon bia xuống mặt bàn – Có lúc con trai các người theo năn nỉ tán tỉnh bọn con gái mà thôí

− Chuyện đó chỉ xảy ra với bọn con trai dại khờ ngốc nghếch thôi cô em ạ – Cho một miếng mồi vào miệng, Văn Long nhồm nhoàm nhai, nói với vẻ tự đắc – Còn đối với bọn này, bọn nhà giàu thành đạt, thì… chỉ cần một cái búng tay là bọn con gái các em chạy dài xắp lớp. Sẳn sàng ngửa mình phục vụ mấy anh để đổi lấy nhà lầu, xe đẹp…

− im ngay! – một cái tát tay vào giữa mặt Van Long cắt ngang câu nói. Minh Đăng đứng bật lên khỏi ghế hét to – Tao cấm mày xúc phạm đến phụ nữ.

− Chẳng cấm được đâu, khi đó là sự thật – một tay ôm mặt, Văn Long nhổ toẹt bãi nước bọt xuống chân – Bọn con gái chúng mày toàn cặn bã.

− Bốp!

Chai rượu đập mạnh xuống đất vỡ tan, làm vũ khí. Minh Đăng cầm cái mảnh chai nhọn sắc xông lên làm thực khách đến ăn xanh mặt. Cả Tử Khiêm cũng thế. Anh đứng bật lên ngay khi cuộc ấu đả vừa bắt đầu nhưng không kịp. Mọi việc diễn ra nhanh quá.

− Mẹ! Muốn giỡn mặt ông à? – Văn Long cũng nổi nóng đứng lên. Chụp cái ghế, anh dùng nó làm vũ khí đấu với Minh Đăng.

− Thôi thôi mà – Biết mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Tử Khiêm đâm liều nhảy và