
bảo nó sắp di căn, cần mổ gấp.
− Khối u trong não? Không phải là ung thư chứ? – Sợ hãi, Minh Đăng đưa mắt nhìn lên sau ót của ông. Chẳng có gì, chỉ là một cái ót tròn, phủ mái tóc dầy lấm tấm hoa râm.
− Chính là ung thư đấy! – Ông thản nhiên cất giọng, mặc cho trái tim của Minh Đăng thót mạnh trong ***g ngực: – Đã là thời kỳ thứ ba rồi. Tất cả chỉ trông mong vào lần giải phẩu cuối cùng này.
− Thế… giải phẩu xong thì… không sao chứ? – Minh Đăng như kẻ bị hụt hơi.
Chiếc phao cuối cùng tut khỏi tay cô khi ông bình thản lắc đầu:
− Ung thư là bệnh nan y, mọi bác sĩ mọi loại thuốc đều bó tay với nó. Không thể trị được đâu, lần giải phẩu cuối cùng này, nếu thành công thì sẽ duy trì mạng sống của ta thêm hai năm nữa.
− Còn thất bại? – Nắm hai bàn tay lại, bây giờ Minh Đăng mới hay nó ướt đẫm mồ hôi.
− Ta sẽ chết ngay trên bàn mổ. – Giọng ông nghe xa vắng, mơ hồ, rồi như chợt tỉnh ông nhẹ nắm tay cô – Ta cũng không giấu cháu làm gì, bác sĩ bảo cơ hội thành công của ca mổ là năm chục phần trăm.
− Nửa phần là cái chết! – giọng Minh Đăng lạc hẳn đi – tại sao bác mạo hiểm với tính mạng của mình như vậy?
− Vì không mổ, ta chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa là cùng. – Rồi thấy mặt cô tái mét, ông mỉm cười buồn – Đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Ca mổ nhất định sẽ thành công.
− Thành công thì sao? Bác cũng chỉ sống thêm được hai năm nữa, – ngước mắt nhìn ông, Minh Đăng nói với nỗi lo thật lòng mình. Bao hận thù, căm ghét như không còn nữa giữa lòng cô.
− Được sống trong hạnh phúc, với ta một ngày cũng đủ lắm rồi – Như sợ cô không tin, ông nói thêm – Cách đây một tháng, ta không hề có ý định giải phẩu để duy trì sự sống. Bởi, với ta lúc đó, cuộc sống với ta hoàn toàn vô nghĩa, nó chỉ là chuỗi ngày dài lê thê mẹt mỏi giữa thương trường. Đêm lặng lẽ cô đơn nghe lương tâm trách phạt không ngừng, không thể tự hủy minh, nên cái chết với ta là lối thoát tuyệt vời – Ngừng một chút, ông nói – Nhưng… đất trời dun rủi, lại khiến ta gặp lại Mẫn Nghi vào những ngày cuối đời này. Do đó cũng là phần thưởng lớn lao của Phật Trời ban rng cho ta sau nhiều ngày ta thành tâm sám hối. Và… thế là… ta bỗng trở nên ham sống. Phải, ta ham sống, ta muốn sống để được cận kề, lo lắng cho con để chuc lại lỗi lầm.
− Thế… sao bác, không tìm gặp con mình sớm hơn? – Nước mắt tuôn ròng trên má, Minh Đăng không biết mình đang nói những gì.
− Ta đã tìm… không chỉ con mà cả vợ ngay khi vừa hiểu ra sự thật. Đã mười tám năm mòn mỏi, ta tìm mẹ con nàng như bóng chim tăm cá. Minh Nhi… ta biết… nàng chết mà lòng còn oán hận ta. Nhưng… không sao… ta cũng sắp gặp lại nàng rồi. Chốn cửu huyền… chắc nàng không nở để linh hồn ta ray rứt mãi.
− Không…
− Ủa, Minh Đăng đến sao ba không kêu con chứ? – Chỉ một phút nữa thôi, nếu Mẫn Nghi không xuất hiện, có lẽ… Minh Đăng mềm lòng – Hai người làm gì vậy? Sao không nói – Bước hẳn xuống thang lầu, Mẫn Nghi ngơ ngác hỏi. một thoáng gần gủi, cô đã quen với vai diễn của mình.
− Ờ… à không có gì. – Ngẩng đầu lên ông cười giả lả – Ba và Minh Đăng ngồi tâm sự với nhau, không ngờ cô bạn của con lại mềm lòng, xúc động trước câu chuyện của ba như vậy. Thôi… hai đứa ở chơi… ba đến công ty.
Nói xong, ông vi bước đi như chạy. Không quên nháy mắt ra hiệu với Minh Đăng. Nhắc cô giữ cam kết với mình.
Đợi bóng ông khuất hẳn rồi, Mẫn Nghi mới bước đến cạnh Minh Đăng. Nhớ hôm trước nó đã mắng mình tham sang phụ khó, cô chỉ muốn quay lưng bỏ thẳng lên lầu. Nhưng… nhìn mắt nó đỏ hoe, lòng cô không nỡ. Có chuyện gì thế nhỉ? Lẽ nào… nó đã hối hận rồi?
− Minh Đăng cậu sao thế? – Nhẹ ngồi xuống cạnh bên, Mẫn Nghi ân cần hỏi – Sao lại khóc? Hai người đã nói chuyện gì? Kể cho tớ nghe đi.
Ngẩng lên nhìn Mẫn Nghi một cái, không hiểu sao Minh Đăng thấy mình bỗng khóc òa. Vùng đứng lên, cô vụt chạy thật nhanh ra phố. Có cái gì trong lòng cô vừa vỡ vụn tan tành…
o O o
Nếu biết ông ta sắp chết, mẹ có hết hận không? Có cho mình nhận ông ta một lần không? Câu hỏi cứ ám ảnh Minh Đăng suốt đêm qua, và cả bây giờ. Ngồi trên chiếc Toyota tốc hành, tâm trí cô cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ.
Quên mất bài kiểm tra hết môn vô cùng quan trọng, quên luôn Tử Khiêm và vết thương trên tay anh cần phải quan tâm. Sáng nay, trời chưa kip sáng là cô đã chạy ra bãi xe dù, đón Toyota tốc hành chuyến SàiGòn – Cần Thơ với số tiền mắc gấp đôi giá xe thường nhật.
Chỉ còn năm hôm nữa, ông ta phải lên bàn mổ, liệu ông ta có tỉnh dậy để sống tiếp hai năm còn lại của mình? Hay… chỉ với một sơ xuất nhỏ của bác sĩ thôi… ông ấy vĩnh viễn thiên thu không dậy nữa? Ôi… sao mỗi lần nghĩ đến điều này, trái tim cô lại quặn đau trong ngực?
Tại sao cô phải quan tâm lo lắng cho ông chứ? Lần này nữa là lần thứ tư cô gặp và nói chuyện với ông. Thời gian không đủ cho hai con người xa lạ trở nên quen thuc, sao cô lại thấy ông gần gủi quá? Cứ như cả hai đã thân mật với nhau từ thuở nào rồi. Để cái chết của ông với cô quá đau đớn và đt ngt. Không. Nước mắt chạy ròng trên mặt, cô hận trời xanh sao lại sắp bày, lại đặt cô vào một hoàn cảnh khác người như thế?
Tại sao cô không giống M