Insane
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

o ôm chặt Minh Đăng cho đám bạn dìu Văn Long ra cửa.

− Ngon, mày ở lại đây. Dám nói nửa câu xúc phạm nữa đi. Tao đâm cho mày lòi rut. – Vùng vẫy trong tay Tử Khiêm, Minh Đăng hét lớn.

− Đây là danh thiếp của tôi. Mọi chi phí hư hao ngày mai tôi sẽ đến thanh toán đủ. – một tay ôm chặt Minh Đăng, một tay Tử Khiêm móc túi trao cho anh bảo vệ tờ danh thiếp của mình khi kéo cô ra cửa.

− Vâng! – Anh bảo vệ gật đầu nhanh không cần đọc qua danh thiếp. Cuộc ẩu đả đã làm anh sợ điếng hồn.

Cánh cửa đập mạnh sau cái gật đầu, Tử Khiêm thở phào ra nhẹ nhõm nhìn Minh Đăng chịu nằm yên trên ghế sau. Dữ hôn, bây giờ mới chịu ngủ cho đỡ. Con gái gì, nhậu say, quậy còn hơn con trai nữa. Ngủ cứ ngáy khì khì, nghe phát ớn.

Lầm bầm mắng mấy câu cho đỡ tức, Tử Khiêm bước vào xe nổ máy. Cơn say như biến mất khỏi anh tự bao giờ. Rất tỉnh táo, anh đưa cô về nhà trọ.

− Cô ta làm sao thế? – Bà chủ nhà tốt bụng hôm nào đã quên mất Tử Khiêm. Thấy anh dìu Minh Đăng say khướt vào nhà, bà lo lắng hỏi.

− Dạ… cô ấy đi tiếp thị bia, bị khích uống quá nhiều nên bị say thôi. Không có gì nghiêm trọng – Không tìm được lý do nói dối, Tử Khiêm đành nói thật với bà.

− Thiệt! – Thở ra, bà ái ngại nhìn Minh Đăng – Bao nhiêu nghề nhẹ nhàng không chọn, lại đi tiếp thị bia. Con bé này… đúng là cứng đầu chẳng ai bằng. Có bảo kê bán dĩa CD mà không chịu, một hai cứ sợ mất mặt gã Tử Khiêm nào…

− Cô ấy nói thật vậy sao?

Như chưa tin vào tai mình, Tử Khiêm hỏi lại. Bà gật đầu:

− Thật. Bởi vậy mới ra nông nổi này! Chết tay cháu chảy máu rồi kìa. Sao vậy?

− Dạ – Nhìn xuống, bây giờ Tử Khiêm mới hay trong lúc giằng co, mảnh chai bể của Minh Đăng đã cứa lên bắp tay mình một đường dài. Vết thương khá sâu, nên từ nãy đến giờ vẫn còn chảy máu.

− Trời, vết thương sâu quá! Đưa ta băng lại giùm cho! – Lật tay xem, bà chủ nhà hốt hoảng.

Tử Khiêm ngoan ngoãn:

− Không sao đâu, bà đừng lo cho cháu – Mỉm cười, Tử Khiêm từ chối sự săn sóc của bà – Lo cho Minh Đăng trước. Nhà có nước sôi không? Cháu muốn xin một miếng.

− Ờ có .

Mỉm cười nhìn Tử Khiêm đi dấp nóng cái khăn rồi nhẹ đắp lên trán Minh Đăng, bà thầm khen cô khéo chọn người yêu. Vừa đẹp trai, vừa chu đáo. Nói năng dịu dàng, lịch sự, lại….. ồ… thôi chết, sao mình lại ở đây, cản trở người ta chứ? Như chợt nhớ ra, bà đứng lên vi vã:

− Ôi, ta già nua lẩm cẩm. Bỏ nồi thịt nãy giờ trên bếp, chắc là khét hết rồi.

Nhìn điệu b bà tất tả chạy đi, Tử Khiêm biết ngay là bà đã hiểu lầm. Mỉm cười, không vi thanh minh, anh cúi xuống nhin Minh Đăng lần nữa.

Không sao. Cô chỉ thiếp đi vì say quá mà thôi. Sáng mai, tỉnh dậy uống vài ly nước là khỏe thôi mà. Việc đáng lo bây giờ là… vết thương của anh đấy. Chà! Cũng đâu đấy chứ. Máu cứ rỉ rỉ chảy hoài, phải kiếm cái gì băng tạm lại

Lục tung căn buồng của Minh Đăng, đổ cả mồ hôi, Tử Khiêm chẳng tìm được bông băng hay mảnh vải nào thừa cả. Chỉ có bốn b quần áo treo lủng lẳng trên tường. Nhà cô trống hoắc trống huơ ngoài chiếc giường và cái bàn nước cũ rích ra, không còn gì cả. Chẳng tủ, chẳng vali. Chà thế này… thì có cất đồ quý giá vào đâu nhỉ? Anh thấy tò mò quá! Lẽ nào… Minh Đăng không có vật chi quý giá cần phải giữ? Vậy… tiền bạc, tư trang… anh bỗng nhớ đến số tiền một trăm triệu của bác Thành.

Đúng lúc đó… đôi mắt anh phát hiện ra trong gầm giường, sát góc tường, có một cai hp nhỏ vuông vuông. Rất khó lấy, nhưng… vì muốn tìm ra con người thật của cô, Tử Khiêm không nề cực. Như một chú thạch sùng, anh dán mình sát đất, bò vào…

Chiếc hp bị khóa, nhưng… với Tử Khiêm chẳng hề gì. Hai năm học làm thám tử, người ta đã dạy anh biết mở đủ loại khóa chỉ bằng một cọng kẽm thôi.

Chẳng mấy chốc, nắp hp bật tung. Và… điều đầu tiên khiến Tử Khiêm quan tâm đến. Không phải là số tiền một trăm mười triệu còn đủ số, mà là… trang nhật ký. Đúng vậy, là trang nhật ký không gởi của Minh Đăng viết cho mẹ của mình…..

Chương 7

Muốn tìm ra tông tích của Tử Khiêm, Minh Đăng biết mình chỉ còn một con đường. Phải đến hỏi Mẫn Nghi. Vì hiện thời ngoài Mẫn Nghi ra, không một ai biết địa chỉ nhà Diệp Bân ở đâu.

Nên dù… căm ghét ông ta và cần biết thứ ấy, Minh Đăng buc lòng mình phải đến. Đến để nãy giờ cứ đứng tần ngần trước cửa, lòng tự hỏi lòng đúng hay sai.

Sáng hôm qua tỉnh dậy, nghe bà Tư kể lại, Minh Đăng cứ nghe lòng ray rứt. Cô thấy mình như đã thiếu Tử Khiêm một món nợ rồi. Và… lương tâm cô chỉ phần nào thanh thản khi gặp được anh, biết vết thương trên tay anh không vì cô mà bị nhiễm trùng. Bởi theo lời kể của bà Tám vết thương trên tay của anh nặng lắm máu chảy đỏ làm ướt cả một khoảng nhà!

− Ồ! Minh Đăng đó hả? Vào đi cháu! – Đích thân ông Thành ra mở cửa, thấy cô ông mững rỡ.

− Cháu chỉ đến gặp Mẫn Nghi – Đáp lại vẻ vui mừng, hớn hở của ông, Minh Đăng đáp lạnh lùng – Không phải vào nhà đâu, cháu chỉ hỏi nó một câu là đi ngay.

− Thì cứ vào nhà đi mà, ngồi chơi uống với bác chung trà. – Cánh cửa được mở toang ra, không để ý đến sắc mặt lầm lì khó chịu của Minh Đăng, ông thân mật nắm tay cô kéo vào nhà. – Làm gì mà như xa lạ vậy? Cả tháng mới ghé lại một lần. Bác nói rồ