
i, cháu cứ tự nhiên như nhà mình vậy. Không có gì phải ngại đâu.
Mềm lòng bước theo ông vào phòng khách, Minh Đăng như chợt tỉnh, giật mạnh tay mình.
− Cháu muốn gặp Mẫn Nghi.
− Nó chỉ vừa mới ngủ thôi. Bác không đành kêu nó dậy. Cháu cứ ngồi đây từ từ nói chuyện với bác, chờ một lát nó thức dậy rồi gặp cũng được mà. Hôm nay chủ nhật, chẳng có gì phải gấp.
Một lần nữa, ông cố ấn cô ngồi vào chiếc ghế. Hừ! Chẳng phải chuyện trò gì, chẳng qua… ông ta sợ mình làm mất giấc ngủ của Mẫn Nghi. Bỗng nhiên Minh Đăng nghe giận hờn vô cớ.
− Ăn đi cháu! – Ông lại chìa tay trao cho cô chiếc bánh – Dạo này học hành ra sao? Hôm nào rảnh đưa ta về gặp ba cháu. Ta muốn làm quen và nói lời cám ơn với vị ân nhân đã nuôi dưỡng Mẫn Nghi trong từng ấy năm trời.
− Ba của cháu ư? – Cầm cái bánh Minh Đăng cất giọng khó khăn – Ông ấy đã chết rồi.
− Bao giờ? – Ông như bị bất ngờ – Mới tháng trước Mẫn Nghi bảo ông ấy vẫn sống kia mà?
− Vâng đúng vậy! – Minh Đăng nuốt nhanh ngụm nước bọt vào lòng – Ông ấy chỉ vừa mất tuần trước thôi.
− Trời đất! – Ông như chết điếng người trên ghế. Hồi lâu mới lầm bầm một mình. – Sống chết là chuyện đi về, mới thấy đó đã ra ma, không sao lường trước được. Cũng như ta vậy thôi.
− Bác nói gì? – Minh Đăng không hiểu.
− Ờ không! – Lắc đầu, ông chuyển sang chuyện khác – Sao cả cháu lẫn Mẫn Nghi không ai cho ta biết chuyện này?
− Cả Mẫn Nghi cũng không biết! – Đưa mắt ngó đồng hồ, Minh Đăng dợm đứng lên – Nếu nó còn ngủ thì thôi vậy, cháu về đây.
− Khoan khoan đã cháu! – Ông vi nắm tay cô kéo lại – Ta còn chuyện này muốn nói.
− Chuyện gì? – cộc lốc Minh Đăng giật mạnh tay mình.
Ông lại nắm lấy tay cô, tha thiết.
− Ta muốn cháu dọn về đây ở chung với Mẫn Nghi.
− Để làm gì? – Minh Đăng nghe giọng của mình lạc hẳn.
− Để chị em sớm tối có nhau. Cháu đã không còn ba mẹ. Hay là… nhận ta làm ba nuôi của cháu đi.
− Cái gì? – Minh Đăng nghe sống lưng mình ớn lạnh – Ông không đùa đấy chứ?
− Ta không đùa đâu – Lại kéo cô ngồi xuống, ông cất giọng buồn buồn – Chẳng hiểu sao, ta thấy mình có cảm tình với cháu nhiều như vậy. Tựa như với Mẫn Nghi, ta thương cháu như con. Nên… từ lâu rồi, thật lòng ta, ta vẫn muốn cháu đến ở chung với Mẫn Nghi nhưng không dám. Bây giờ… cháu đã trở thành trẻ mồ côi. Thôi… hãy đến ở với ta, ta hứa sẽ lo cho cháu như lo cho Mẫn Nghi vậy.
Nhìn thẳng vào mắt ông, Minh Đăng biết ông đang nói thật lòng. Trong từng tia nhìn tha thiết, cô cảm nhận được nỗi yêu thương trìu mến. Tại sao ông lại yêu thương? Lẽ nào… tình phụ tử thiêng liêng đã cho ông một cảm nhận mơ hồ? Cũng như mình…
Chợt ngẩng nhanh đầu dậy, Minh Đăng không dám nghĩ thế. Cất giọng lạnh lùng cô phá tan cái cảm giác êm đềm đang từng phút tiến lại gần.
− Theo cách nói của ông, người ta có thể lầm ông là một người rất giàu lòng nhân hậu.
Ngạc nhiên với cách xưng hô chợt đổi của Minh Đăng, ông Thành tròn đôi mắt. Nhìn cô một lúc, ông nhẹ thở ra một hơi dài.
− Ta không có ý chứng tỏ bản thân đâu. Và ta cũng không phải là một người giàu lòng nhân hậu cho mọi người phải tưởng lầm. Thực chất, ta là một gã đàn ông rất tầm thường. Đc tài, ích kỷ và chẳng biết vị tha.
− Thật vậy ư? – Bất ngờ trước lời thú nhận của ông, Minh Đăng chỉ biết ngẩn người ra bất động.
− Thật – Ông gật đầu từ tốn – Và ta cũng đã phải trả một giá đắt cho thói xấu ấy rồi.
− Thói xấu gì? Ông kể đi.
Tò mò hỏi xong, Minh Đăng bỗng nghe tim mình đập mạnh. Tự nhiên, cô có linh cảm câu chuyện ông vừa nói có liên quan đến mẹ con mình. Nhưng… ông đã lắc đầu, cười buồn bã.
− Chuyện qua rồi. Hãy để nó thành dĩ vãng, nhắc lại làm gì, ta không muốn Mẫn Nghi biết chuyện này đâu.
− Cháu sẽ không kể lại với Mẫn Nghi – Minh Đăng vòi vĩnh – Bác kể đi, ngày xưa bác đã phạm sai lầm gì hả?
− Ờ.. ờ.. ta nghe Mẫn Nghi bảo cháu giữ chứng minh thư của nó phải không? – một lần nữa ông chuyển đề tài – Cháu đã kiếm được chưa? Sao lại sơ ý để thất lạc như vậy chứ?
− Đâu có… A… dạ… đúng rồi – Suýt tí nữa làm l chuyện Mẫn Nghi nói dối, Minh Đăng cắn vi lưỡi mình – Cháu đâu làm thất lạc. Chỉ ép nó vào trong số nhiều quyển sách rồi quên mất thôi. Để hôm nào rảnh cháu về tìm lai.
− Nhanh lên nhé! Ta không còn thời gian để chờ đâu
− Bác định đi đâu? – Minh Đăng ngây thơ hỏi. Rồi tranh thủ, cô tìm kế hoãn binh – Hay là đợi bác về đi. Lập di chúc thôi mà, cần gì phải vi?
Nhìn cô một cái, ông như suy nghĩ rất lung rồi quyết định:
− Ta nói với cháu chuyện này, nhưng cháu phải hứa với ta là không được kể cho Mẫn Nghi nghe nhé!
− Vâng cháu hứa – Ngỡ ông chịu quay về đề tài cũ, Minh Đăng gật đầu ngay.
− Ta cần phải lập di chúc cho Mẫn Nghi trước ngày mười tháng sau – Ông nghiêm giọng.
− Ngày mười tháng sau? – Đưa tay lên nhẩm tính, Minh Đăng lạ lẫm – Nghĩa là không còn quá một tuần, bác đi đâu mà gấp vậy?
− Ta không đi đâu cả. Ta chỉ sợ mình chết trước khi lập di chúc lại cho Mẫn Nghi thôi.
− Hả – Bỗng nghe tóc trên đầu mình dựng cả lên, Minh Đăng cà lăm hỏi – Bác… nói gì?
Không để ý đến vẻ kinh hãi của cô, ông đều giọng:
− Ta bị khối u trong não. Đã ba năm rồi. Bác sĩ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập