
a xe bỏ mặc Minh Đăng một mình bên tờ giấy trắng. Xưa nay, chưa bao giờ cô với nó cãi với nhau gay gắt như thế.
− Làm gì mà lâu dữ vậy? Cãi nhau à?
Nhìn sắc mặt cô không vui, bà Ngân tò mò hỏi. Chớp mắt, dịu bớt vẻ căng thẳng trên nét mặt. Mẫn Nghi nhẹ gật đầu. Bà lại hỏi:
− Vì chuyện gì thế?
− Không có gì nghiêm trọng – Bước hẳn vào xe, Mẫn Nghi tỏ ý không muốn nói nhiều về vấn đề này.
Bà Ngân lại xòe tay:
− Chứng minh thư của cháu đâu? Cho ta xem thử…
− À… ờ… cháu không kiếm được – nói xong rồi mới giật mình. Mẫn Nghi không ngờ dạo này mình nói dối tài đến thế. Gọn lèo, trót lọt, tỉnh queo như thật vậy. Minh Đăng này, nó làm cô biến đổi rồi.
Lúc nãy, nói dối bác Thành không đem theo chứng minh thư bên mình, cô chỉ muốn tìm cách gặp Minh Đăng bàn với nó. Nào ngờ, gặp nhau chỉ lo cãi ln. Nó chẳng dạy cô cách đối phó gì cả. Buc lòng, cô phải thêm một lần nói dối để tìm kế hoãn binh thôi.
− Cứ từ từ mà kiếm, chẳng gấp gáp gì – Bà Ngân cất giọng dịu dàng.
− Dạ – Mẫn Nghi bỗng thấy lòng là lạ. Đúng hay sai khi cô có cảm giác rằng bà rất vui với câu trả lời không tìm được của mình.
o O o
− Tử Khiêm cậu bệnh à? Sao uể oải vậy?
Bàn xong hợp đồng, chờ hồi lâu không nghe Tử Khiêm nhắc gì đến vấn đề giải trí như thường lệ, Văn Long gợi ý khéo.
− Ờ…. ờ! – Như chợt giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng, Tử Khiêm ngẩng đầu lên, tươi tỉnh – Bắt đầu đi chứ? Bồi đâu, làm ơn cho đổi thực đơn, tươi mát giùm một chút.
Búng tróc ngón tay làm hiệu. Tử Khiêm lơ đãng ngửa mắt nhìn chùm đèn pha lê mặc cho đám bạn tranh giành lựa tiếp viên theo ý thích.
Chiều bọn họ vậy thôi, chứ thật tâm Tử Khiêm chẳng thích đến mấy chỗ này một chút nào. Phải cười đùa, khách sáo, cụng ly rồi cợt nhã với những nàng tiếp viên trơ trẽn, anh nghe mệt mỏi vô cùng. Cứ một điệp khúc lập đi lập lại mỏi mòn. Vậy mà… lũ bạn của anh cứ ham mê, vui hoài không biết chán.
− Anh mệt à?
một cô tiếp viên xinh đẹp được bọn họ chọn giùm Tử Khiêm, nhẹ đặt chiếc khăn lạnh xuống trán anh, êm giọng nói:
− Để em mát sa cho. Bảo đảm anh dễ chịu liền hà.
Không trả lời, Tử Khiêm nhắm đôi mắt lại. Bàn tay cô gái nhẹ xoa trên thái dương phần nào làm thần kinh anh dịu lại. Như thế thôi, cô gái đừng tiến sâu hơn, Tử Khiêm này chẳng thích đâu.
Rồi đt nhiên, giữa cảm giác êm đềm Tử Khiêm bỗng nghe lòng là lạ. Tự nhiên… sao anh lại nhớ Minh Đăng. Cô ấy bây giờ sao rồi nhỉ? Hơn tháng trời không gặp. Chẳng biết bây giờ cô có còn bán dĩa CD lậu cho bị bắt nữa không?
Nếu cô… chắc anh chẳng mặt mũi nào nhìn Chí Kiệt. Hôm đó nhận bừa Minh Đăng là bạn gái của mình… mà nó cũng tin. Bộ mình với cô ta xứng lắm sao?
Chợt mỉm cười, Tử Khiêm nhẹ lắc đầu làm cô tiếp viên tưởng anh không thích liền chuyển sang kiểu khác. Lần này cô không mát sa mà… lần tay vào ngực anh mò mẫm.
− Đừng!
Nắm tay cô gái, Tử Khiêm trừng đôi mắt. Nhờ vậy mà… anh nhìn kỹ mặt cô. Khá đẹp và còn rất trẻ. Nhưng… tại sao cô lại đi làm cái nghề hèn hạ, mua vui cho đàn ông nhỉ? Tử Khiêm cảm thấy tò mò và anh biết rằng mình sẽ nhận được một câu nói dối thuc nằm lòng của các cô nếu lên tiếng hỏi
Sẽ là một hoàn cảnh bi thương dễ làm khách mũi lòng. Nhưng… tại sao các cô lại không như Minh Đăng nhỉ? Dù bán dĩa CD lậu nhưng nhân cách của cô ta hơn hẳn các cô nhiều lắm.
Lại giật mình. Tử Khiêm không hiểu sao dạo này gặp cô gái nào mình cũng đem so sánh với Minh Đăng như vậy. Và… dường như đến bây giờ, chưa một cô gái nào… anh thấy hơn được Minh Đăng. Chà! Anh thiên vị hay vì cái giá thế nhỉ? Bộ không nhớ hôm đó giữa chợ đã nghiến răng thề được gì sao?
Hôm đó, bị Minh Đăng mắng cho một chập quê giữa chợ, anh đã nhủ với lòng không thèm nghĩ đến cô nữa. Hừ! Đồ vô ơn. Người ta đã cứu cho còn làm phách. Tưởng mình ngon lắm chắc? Đừng mơ, từ nay Tử Khiêm này có gặp cô, dù cô có bị gì đi nữa, nó cũng qua mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn.
− Tử Khiêm, cậu chán rồi à? Đổi trò khác đi.
Thấy anh cứ nhắm mắt nằm im, Văn Long khều vai gọi:
− Đằng kia có mấy con nhỏ tiếp thị bia, coi được lắm kìa.
− Vậy à! – Tử Khiêm ngồi bật dậy ngay. Chọc mấy con nhỏ tiếp thị vậy mà vui. Đỡ hơn nằm nghĩ lung tung nhức óc.
− À! Tiếp thị bia gì đó? Lại đây coi.
Búng tróc ngón tay, Tử Khiêm hào hứng. Mỉm cười hình dung đến gương mặt mấy cô đỏ nhừ khi bị chọc quê. Không sao đâu, rồi bọn anh sẽ mua nhiều. Uống không nổi thi đổ bỏ đi. Bao nhiêu tiền mà sợ.
− Dạ! Mấy anh đang uống bia gì? – một cô tiếp thị nhanh nhẩu bước sang, thấy bọn Tử Khiêm đang uống rượu mạnh, cô liền thao thao bất tuyệt – Trời ơi, tưởng sao mấy anh lại đi uống rượu. Rượu tuy sang, tuy mắc, nhưng lạc hậu mất rồi. Các anh biết tại sao không? Vì rượu sẽ làm các anh ***ng bị say….
Đang nói, cô gái bỗng dưng nín bặt. Đôi mắt mở to, cô lùi về sau một bước, mặt hầm hầm sắc giận:
− Sao không nói nữa đi? – nghiêng đầu, Tử Khiêm nheo một con mắt lại – Gặp khắc tinh à?
− Chẳng phải gặp khắc tinh, mà hơi bất ngờ thôi. Thì ra… người ta tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. – Phút bất ngờ qua nhanh. Minh Đăng, phải cô gái chính là Minh Đăng. Lấy lại vẻ thản nhiên thường lệ
− Vậ