
ên tay. Ném mạnh chiếc chìa khóa qua cửa sổ, quyết không dòm ngó đến số tiền ấy nữa. Dù hiền thôi cô rất cần đến nó.
Bao nhiêu vốn liếng dành dùm được, cô đem đầu tư hết vào mớ dĩa CD lậu. Giờ bị tịch thu cả rồi, cô kể như đã trắng tay. – không, không phải trắng tay đâu. Mà phải nói bây giờ cô nợ hơn chúa chổm.
Hai tháng tiền nhà. Minh Đăng thử lấy cây viết làm một bản thống kê, một tháng tiền ăn, một tháng học phí lớp Anh văn và ba tháng tiền quỹ lớp chưa được np. Sơ sơ thôi trên dưới cũng gần một triệu rồi. Không chạm đến số tiền kia, cô phải làm sao bây giờ chứ?
Chẳng phải hết cách đâu, biết cô bị công an tịch thu hết mớ đĩa CD hôm qua tên đầu nậu Hai Tâm có đến. Vừa để chia buồn, an ủi, vừa tỏ ý muốn giúp đỡ cô. Hắn bảo có thể bỏ thiếu cho cô bán trước trả tiền sau. Còn lỡ như… bị công an bắt nữa, hắn sẽ bỏ không bắt đền cô với điều kiện cô đừng khai ra hắn.
Điều kiện quá thuận lợi rồi, Minh Đăng sẽ nhận lời ngay nếu không kẹt lời hứa với Tử Khiêm. Hừ! Nhắc Tử Khiêm mới nhớ, tên khốn ấy. Không chỉ có bực mình, đôi lúc cũng dễ thương ghê đi chứ. Dù gì, mình cũng đã nợ hắn một lần rồi, không thể nuốt lời làm hắn ê mặt với người bạn cảnh sát của mình.
Nhớ lại hôm đó, ngồi bên trong phòng tạm giam, sau bức vách mỏng, nghe không sót một lời Tử Khiêm nói về mình với viên cảnh sát. Minh Đăng thấy buồn cười quá. Không ngờ hắn nghĩ tốt về mình như vậy. Đến lúc nghe anh nhận mình là người yêu, cô bỗng thấy trái tim mình xao đng một nhịp đập khác thường.
Tại sao Tử Khiêm lại cứu mình? Lòng Minh Đăng bâng khuâng hỏi. Chẳng phải hạ được cô là ước muốn của hắn ư? Bao lần anh tìm cách hạ đó ván cô rồi. Sao lần này… Tử Khiêm… anh có biết ơn của anh lớn lắm không?
Thật đó, không cần phải ở tù, chỉ cần đồn cảnh sát gởi giấy đến trường, tương lai của cô lập tức tối đen ngay. Và mẹ… mẹ sẽ buồn, sẽ khổ đau biết mấy. Lòng Minh Đăng lại xốn xang bứt rứt, cô thấy mình hôm đó, đã đối xử với Tử Khiêm vô tình quá. Lẽ ra… cô phải mời anh uống nước để cám ơn.
Nhưng… cũng tại anh thôi. Ai bảo đang vui lại nhắc đến số tiền đáng ghét kia. một trăm triệu… Bộ một trăm triệu là nhiều lắm hay sao chứ? Để anh nghĩ, con nhỏ này không có số tiền đó là chết đói à? Hai mươi năm dài, không cần một đồng, một xu nào của ông ta, mẹ nó vẫn nuôi nó lớn dường này!
A! Thì ra Tử Khiêm chỉ là tên đạo đức giả thôi. Minh Đăng chợt nghe giận bừng bừng, cô mắng mình ngu quá. Chưa gì đã cảm đng rồi. Tử Khiêm làm thế, chẳng qua muốn điều tra thân thế của mày thôi. Có lẽ… thái độ của mày hôm đưa Mẫn Nghi đến nhận cha đã làm hắn nghi ngờ. Mày thật là vô dụng quá, đã bảo xem ông ta như người dưng, nước lã. Xem màn đoàn tụ này xem như xem kịch trên sân khấu thôi. Vậy mà… cũng bồi hồi xúc đng.
Vì cô nhẹ dạ, dễ mếch lòng, vì dòng máu đang chạy trong cô một nữa là của ông hay vì một điều gì khác nữa, Minh Đăng không hề biết. Cô chỉ biết là hôm đó nhìn ông ôm chầm lấy Mẫn Nghi mừng rỡ, tim mình như thắt lại một cái đau trong ngực. Sống mũi cay cay, cô thấy mình đang ganh tỵ với Mẫn Nghi. Vòng tay kia, lẽ ra phải ôm lấy cô gọi tiếng con mừng rỡ.
Rồi đến khi nghe ông nói lời xót xa, ân hận. Cô đã thật sự không kềm chế nỗi lòng mình. Sợ mình để rồi giọt nước mắt giữa đám đông cô vụt chạy đi ngay. Vậy mà… cũng để Tử Khiêm nhìn thấy được đôi mắt mình hoe đỏ.
Mẹ ơi, giữa mẹ và ông ấy đã xảy ra ân oán gì? Sao không một lần mẹ kể con nghe cũng như không một lần mẹ nhắc đến tên của ông ấy. Mẹ chỉ đeo miếng cẩm thạch vào cổ con rồi bảo:
− Kỷ vật của ba con đó.
Rồi thôi, mẹ không bao giờ lặp lại. Dù cho con có hỏi, có năn nỉ bao nhiêu mẹ cũng chỉ biết lắc đầu. Nếu con còn hỏi mãi thì mẹ chỉ biết khóc thôi. Mẹ làm cho con sợ, con không bao giờ dám gọi tiếng cha trước mẹ. Và… tự lòng con, tiếng cha cũng đã chết rồi.
Mẹ có biết không, từ lúc mẹ tròng kỷ vật ấy vào cổ con. Dù chỉ lên mười nhưng con đã biết nghĩ rồi. Con mừng lắm. Con cảm thấy không cô đơn, không thua kém đám bạn hay chế giễu con là đứa không cha nữa. Vì con có cha mà. Bằng chứng đây, kỷ vật của cha, con đang đeo trên cổ của mình.
Con nâng niu, quý trọng kỷ vật kia lắm. Đêm đêm, con vẫn lén mẹ lau chùi rồi thì thầm chuyện trò cùng nó như chuyện trò cùng cha vậy. Con hy vọng một ngày không xa lắm, cha sẽ đến nhận con qua kỷ vật này.
Rồi ngày tháng dần trôi, con tiếp tục lớn lên trong vòng tay khổ nghèo của mẹ, trong tiếng chế giễu của bạn bè, trong sự thèm thuồng một tiếng cha. Con bắt đầu nghi ngờ kỷ vật mẹ trao rồi chuyển sang căm ghét nó.
một lần nhìn bác Tám thương yêu săn sóc Mẫn Nghi là con lại lấy miếng cẩm thạch ra nguyền rủa, căm ghét nó. Năm mười lăm tuổi, khi con tình cờ đọc được mẩu nhắn tìm con của ổng đăng trên báo, con đã biết mình phải làm gì?
Đứng giữa trời, con đã nghiến răng thề sẽ không bao giờ nhận ông ấy làm cha. Nếu con cãi lời thì con và ông ấy sẽ có một người phải chết. Mẹ ơi, mẹ thấy con có điên không? Nhưng quả thật… lúc đó con hận ông ấy lắm.
Con hận ông ấy giàu sang để mẹ con mình nghèo khổ. Con hận ông ấy đã bỏ mặc con cho chúng bạn chê cười. Mẹ ơi, trong trái tim con