Teya Salat
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

ẫn Nghi, giống bao nhiêu cô gái khác trên thế gian này? Tại sao cô chưa kịp mừng cha… cha lại phải ra đi muôn đời như vậy?

− Này cô bé ơi, đến nơi rồi, cô xuống không?

Bàn tay anh lơ đập vào vai làm Minh Đăng bàng hoàng chợt tỉnh, bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô để nguyên dòng nước mắt chảy ròng trên mặt đứng lên. Xốc lại chiếc ba lô nhẹ bỗng, cô bước đi như kẻ mất hồn, căn nhà nhỏ bằng cây của mẹ con cô đang từ từ tiến lại gần.

Nhà có khách ư? Đến cổng rào, Minh Đăng ngạc nhiên dừng bước. Có chiếc RollRoyl màu đen bóng mới tinh đang đậu trước hiên nhà. Khách nào mà sang trọng vậy? Lạ lùng tự hỏi, cô đưa mắt nhìn sâu vào phía trong nhà. Dường như là một thanh niên, anh ta đang chuyện trò gì với mẹ, vẻ tâm đắc lắm.

− Mẹ ơi – Minh Đăng khàn giọng gọi – Mở cửa cho con với.

− À… ủa – Gương mặt mẹ ngạc nhiên hiện ra ở cửa sổ.

Sau lưng ba, người khách lạ cũng hiện ra.

− Tử Khiêm, anh đến đây làm gì chứ? – Chiếc túi rời khỏi tay rơi xuống đất, Minh Đăng giật thót mình, thảng thốt.

− Ơ… ơ… Anh đến để nhờ bác can thiệp h – Phút bất ngờ qua nhanh, Tử Khiêm tươi cười cầm chìa khóa ra mở cửa – Sao lúc sáng anh hỏi, em bảo là không về chứ?

− Tôi bảo bao giờ? – Đôi mày chau lại, Minh Đăng không hiểu Tử Khiêm muốn nói gì.

− Thì hồi sáng đó, anh đến nhà tìm, em đóng sập cửa lại ngay không chịu gặp. Anh hỏi em có về không thì em hét lớn bảo không về đó.

Trước đôi mắt dò xét của bà Minh, Tử Khiêm nói dối y như thật, làm Minh Đăng ngẩn người ra như phỗng đá. Chẳng biết sáng giờ hắn đã ton hót những gì với mẹ rồi. Liệu hắn có mét bà là mình đi tiếp thị bia, uống say rồi quậy hay không? Lo lắng, cô ngầm theo dõi nét mặt bà.

− Vào nhà đi con. Rửa mặt rồi lên ăn cơm cùng mẹ với anh Khiêm – Vỗ vai con, bà nói với vẻ hài lòng – Thôi đừng giấu mẹ làm gì, Tử Khiêm đã khai thật với mẹ hết rồi.

− Khai gì cơ? – Tim Minh Đăng giật thót.

Tử Khiêm cười cười, đưa tay gãi tóc:

− Thì… khai chuyện… tụi mình đó.

− Đừng nói bậy nghe, yêu nhau hồi nào? – Như chạm nhầm lửa, Minh Đăng giãy nãy lên.

Bà Minh cười:

− Hồi nào cũng được, lớn rồi, chuyện đó đương nhiên, mẹ không rầy đâu mà giấu.

− Đó nghe chưa, ra sau rửa mặt đi – Rất tự nhiên, Tử Khiêm nắm tay kéo cô ra sàn nước. Khuất mặt bà Minh, anh mới êm giông bão.

− Tôi giả bộ thôi. Hông phải thật đâu mà sợ.

− Tại sao phải giả bộ? – Minh Đăng hất mặt lên.

Liếc vào nhà một cái, Tử Khiêm nhẹ nhún vai:

− Tại cô, ai bảo cô về bất thình lình như vậy chứ?

− Tôi về bất thình lình? – Minh Đăng trợn mắt – Còn anh?… Ai cho phép anh đến nhà tôi? Anh có chịu về ngay không? Tôi sẽ la to lên đó.

− Cứ việc la, nếu như cô muốn cho mẹ cô xem mảnh giấy này. – Với phong thái bề trên, Tử Khiêm từ tốn lấy từ trong túi ra một tờ giấy xếp tư, chi chít chữ.

− Là nhật ký của tôi?

Tái mặt Minh Đăng giật nhanh mảnh giấy, nhưng không kịp. Tử Khiêm đã nhét vào túi mình rồi. Nghiêm giọng, anh nói với vẻ răn đe:

− Muốn tôi im thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi.

Còn chưa kịp trả lời, Minh Đăng đã nghe giọng mẹ gọi to:

− Hai đứa rồi chưa lên ăn cơm, ngui hết rồi.

− Thế nào? – Tử Khiêm nheo một con mắt lại.

Nghiến răng, Minh Đăng rít nhỏ:

− Anh ngon lắm.

− Cám ơn cũng thường thôi. – Lại mỉm cười, Tử Khiêm xòe bàn tay của mình ra. – Xin mời.

− Hừ.

Liếc anh một cái sắc như dao, Minh Đăng bậm môi đặt tay mình lên tay anh rồi nắm chặt, Tử Khiêm cũng nắm chặt tay mình thi gan. Thử xem ai đau nhé! Kết quả, chẳng bàn tay nào bị đau, chỉ có hai trái tim run lên nhè nhẹ, trong một cảm giác lạ lùng, rờn rợn.

o O o

− Mẹ ơi, sao ngày xưa cha mẹ giận nhau như vậy? Kể con nghe đi mẹ… đi con lớn rồi mà…

Vòi vĩnh bao nhiêu, Minh Đăng vẫn không moi được mẹ câu chuyện kể. Vẫn như xưa, đôi mắt mẹ đang vui bỗng trở nên bất động, lạnh lùng. Hai hàm răng cắn lại, xương quai hàm bạnh ra, gương mặt mẹ đăm đăm khó.

Tử Khiêm đang hì hục xách nước di chuồng heo mua lòng mẹ ngoài sân, Minh Đăng nhẹ thở ra một hơi dài thầm ti nghiệp anh. Rồi như vô tình, cô hỏi:

− Mẹ à, nếu bây giờ gặp lại ông ta, biết ông ta sắp chết, mẹ có tha thứ không? Có cho con nhận ông ta là cha không hả mẹ?

Quay lại nhìn con, đôi mắt bà rất lạ, sợ bà hiểu ra câu chuyện, Minh Đăng nhún vai một cách vô tình:

− Con hỏi vậy thôi, biết bao giờ mới gặp được ông ta? Mà có gặp, làm sao con biết mà nhận chứ?

− Mẹ không tha thứ, không bao giờ tha thứ cho ông ta cả. – Đôi mắt long lên, bà gằn từng tiếng: – Riêng con, mẹ không cản con nhận lại cha đâu.

− Thật hả mẹ – Không cố ý mà giọng Minh Đăng reo như mừng rỡ.

Bà nhẹ gật đầu:

− Thật! Dù sao, con cùng là một nữa của ông ấy tạo thành. Con có quyền nhận ông ấy là cha với điều kiện nhỏ.

− Điều kiện gì hả mẹ? – Minh Đăng hỏi lẹ.

Bà thở ra một hơi dài:

− Đừng kêu mẹ bằng mẹ nữa.

− Trời ơi! Cũng như không. – Giọng Minh Đăng đầy thất vọng.

Bà Minh nhíu vầng trán:

− Con nói vậy là sao?

− Chẳng có gì – Minh Đăng vi lắc đầu rồi cười toe nịnh mẹ – Con nói mẹ không phải lo xa vậy, có chết con mới bỏ mẹ theo ông ấy. Trọn đời này, con chỉ biết có mẹ thôi… – Câu sau, bỗng dưng Minh Đăng nghe giọ