
ệc trở lên, nghe Minh Đăng la lối bà dừng chân lạ lẫm – Lại gây ln nữa à?
− Anh về đi, tôi chẳng muốn nghe anh nói nữa đâu – Nói xong, Minh Đăng không buồn để ý đến bà Minh, cô đâm đầu chạy.
− Không Minh Đăng cô phải nghe tôi nói…
Tử Khiêm vội đuổi theo cô trong cái thở dài ngao ngán của bà Minh. Ôi tụi trẻ… chẳng biết quý những phút giây hạnh phúc bên nhau một chút nào. Bên nhau cứ giận hờn, gây cãi, xa rồi… nuối tiếc cũng như không…
− Ối.
Đang sải bước chạy nhanh, Minh Đăng bỗng vấp vào hòn đá té nhào, Tử Khiêm vội chạy đến đỡ cô ngồi dậy.
− Minh Đăng em có sao không?
Chiếc quần bị tét một đường dài trên bắp chuối chân. Vừa đau, vừa thẹn, không biết nói sao Minh Đăng bỗng khóc òa lên như đứa trẻ. Vừa khóc, cô vừa co tay đấm mạnh vào ngực Tử Khiêm.
− Tại anh, tại anh tất cả không biết đâu, đền tôi đi…
Bị cô đánh mà Tử Khiêm chẳng nghe đau một chút nào. Ngây người ra ngắm gương mặt dỗi hờn đầy nước mắt của Minh Đăng, Tử Khiêm bỗng nghe lòng rạt rào một cảm giác thân thương kỳ lạ, cuối cùng rồi… Minh Đăng cũng trở về với con người thật của mình. Đó, con gái là như vậy, làm nũng, mè nheo, bắt đền, phụng phịu. Minh Đăng, em có biết khi dỗi hờn, em đẹp lắm không? Hơn mọi giai nhân trên thế gian này cng lại.
− Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? – Đấm anh một hồi, chợt tỉnh ra, Minh Đăng nghe xấu hổ quá chừng. Cô xưng xỉa mặt.
− Chẳng làm gì anh ngắm em thôi, Minh Đăng, em đẹp quá!
− Không ai mượn anh khen – Cúi mặt lau nhanh dòng nước mắt, Minh Đăng nghe lòng như ấm lại, có lẽ mình đẹp thật!
− Không ai mượn, anh thấy đẹp thì tự khen thôi – Tử Khiêm nhìn mãi màu hồng trên đôi má của cô. Tự nhiên anh thấy tay mình nhẹ chạm vào mặt cô một cái.
− Anh làm gì vậy? – Minh Đăng lại la to.
Tử Khiêm xấu hổ với khách đi đường, anh cúi đầu nói nhỏ:
− Làm gì đâu, chỉ định lau h giùm em nước mắt thôi. Vậy cũng la, con gái gì mà hung dữ quá.
− Ừ hung dữ vậy thì sao? – Minh Đăng vờ đanh đá nói, chống tay đứng dậy, nhưng không được, cô té quỵ xuống ngay – Ui da, đau quá!
− Để anh coi! – Tử Khiêm vi lo lắng đỡ lấy cô – Trời ơi, ngồi yên đó, chảy máu rồi. Để anh đi mua thuốc.
Nhìn anh xăng xái chạy vào một tiệm thuốc tây gần đó, rồi lỉnh kỉnh mang ra nào thuốc đỏ, nào cồn, nào gạc, nào bông băng. Minh Đăng cúi đầu giấu nụ cười hạnh phúc. Thì ra… cái cảm giác được quan tâm lo lắng nó êm đềm thế! Hèn gì bọn Thu Huyền, Mẫn Nghi, tụi nó thà bị chửi, để được yêu. Chà… bỗng nhiên đưa mắt ngó Tử Khiêm, Minh Đăng cười một mình.
Chương 8
Thì ra Minh Đăng không cố chấp như mình tưởng. Hạ kính xe, tay chống cằm, Tử Khiêm hài lòng nhìn theo bóng Minh Đăng. Cũng có đầu óc lắm! Vậy mà đêm qua, thấy cô tắt đèn đi ngủ sớm, anh cứ tưởng bao công sức của mình đổ sông, đổ biển rồi.
Lần đó, đọc xong dòng nhật ký của Minh Đăng, Tử Khiêm không ngạc nhiên nhiều, vì ngay từ đầu anh đã có ý nghi ngờ. Anh chỉ cảm thấy bất ngờ và thú vị thôi. Phải, anh đã có được cái cảm giác tuyệt vời của kẻ lần đầu đi khám phá bí mật chăng? Và… có lẽ đúng như vậy thật, thế giới nội tâm đầy huyền bí của Minh Đăng, từ đây anh đã có thể đọc được rồi.
Đọc, hiểu để rồi thông cảm. Tử Khiêm bỗng thấy mình có trách nhiệm cùng cô. Vì sao? Anh cũng không biết nữa, dường như máu trinh thám và cái tật thích xen vào chuyện người khác nó kích động anh và… dường như cũng vì một cái gì đó thật êm đềm, ấm cúng đang len lỏi vào trái tim anh nữa.
Nó bắt anh bỏ công ty, bỏ hợp đồng, lặn li xuống Cần Thơ gặp mẹ Minh Đăng. Kinh nghiệm của một thám tử chưa phá án lần nào bảo với anh như vậy. Muốn giải tỏa được nỗi oán hận của Minh Đăng, trước tiên cần phải mở cái nút thắt của hai bậc sinh thành.
Sự hiện diện chẳng đúng lúc của Minh Đăng đã khiến anh không thực hiện được kế hoạch lớn của mình. Hôm đó, vừa thấy bóng cô xuất hiện ngoài khung cửa, trái tim anh đã thất vọng thở dài. Ma đưa lối, quỷ đưa đường cho cô ta về chi không biết, công cóc mất thôi!
Nhưng… không phải thế! Kết quả vượt mức mong chờ, để đến bây giờ ngồi ở đây, tận mắt nhìn cô hớn hở chạy vào nhà nhận cha rồi anh vẫn chưa tin. Lẽ nào mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế? Lim dim mắt, anh nhớ lại cuộc tranh cãi của mình với Minh Đăng.
− Tôi không thể, tôi không thể nhìn cha để mất mẹ được. Bà đã hy sinh cho tôi cả cuộc đời, trong lúc ông ấy bỏ mặc tôi – Bịt chặt tai Minh Đăng hét lớn tỏ ý không nghe lời anh khuyên giải.
Lặng im, chờ cho cô qua cơn kích động, Tử Khiêm mới nhẹ gỡ tay cô xuống, êm giọng bảo
− Em nói sai rồi, ông ấy không bỏ mặc em trong từng ấy năm trời, lỗi ấy là của mẹ em. Lẽ ra bà phải cho cha con em gặp nhau từ sớm.
− Mẹ tôi không có lỗi – Vẫn như bao lần trước, mỗi lần nghe Tử Khiêm bảo mẹ mình có lỗi, Minh Đăng trợn mắt lên – Bà có quyền làm như vậy.
− Bà không có quyền cấm em gặp cha – Tử Khiêm giữ nguyên ý của mình – Dù anh không biết bác Thành có lỗi gì trong câu chuyện của hai người. Anh chỉ biết em là một nữa của bác ấy tạo ra. Mẹ em có thể hận, có thể không nhìn mặt bác Thành, nhưng không thể cấm đoán em nhìn cha được. Chính mẹ em đã khiến bác Thành không tròn trách nhiệm mộ