h tay sau cái liếc dài trong lúc Tử Khiêm cười sảng khoái.
− Cô mèo con lại vẽ chuyện rồi.
− Minh Đăng, cậu khai thật cho mình nhe – lợi dụng lúc bạn đang vui, Mẫn Nghi giải toả ngay nỗi nghi ngờ đang thắc mắc giữa lòng – Cậu và Tử Khiêm… hai người yêu nhau rồi… có phải không?
− Hả.
Không chỉ Minh Đăng giật bắn mình mà Tử Khiêm cũng quay ngay người lại. Bốn con mắt mở lớn nhìn nhau trong sững sờ, bất đng, trả lời sao với Mẫn Nghi đây? Mà… mình đã yêu nhau chưa nhỉ? Sao thẹn thùng… bối rối… quá chừng..
− Đừng hòng qua mặt tớ, nhìn thái đ hai người bây giờ là tớ biết ngay mà – Mẫn Nghi lại như một công tố viên chuyên nghiệp, vạch trần một điều giấu giếm giữa lòng người – Yêu thì nói yêu để người ta còn mừng giùm cho nữa.
− Cậu đừng nói bậy – Chút thẹn thùng bối rối qua nhanh, Minh Đăng đưa tay vuốt nhanh gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình – Tớ và Tử Khiêm chỉ là bạn thường thôi .
− Đúng vậy – Gật đầu theo Minh Đăng, Tử Khiêm bỗng cảm thấy phật lòng. Dường như anh không đồng ý lắm với lời chối của Minh Đăng – A… mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có mình em lo cho bác Thành vậy Mẫn Nghi? Ông Vinh và bà Ngân đâu? Tự nãy giờ anh không thấy họ.
− Thôi anh đừng nhắc họ làm gì. – Mẫn Nghi chợt thở ra một hơi dài. Minh Đăng không hiểu nên thở dài thất vọng câu trả lời của Tử Khiêm hay thở ra chán nản cô, dượng của mình – Em thật chẳng biết trả lời sao. Bởi cảm tình… đôi khi không chính xác.
− Cậu nói vậy là sao? – Minh Đăng không hiểu.
Mẫn Nghi đành phải nói:
− Họ dường như không đồng tình với cuộc phẫu thuật này. Tớ không hiểu lắm, chỉ mang máng nhận xét là… họ… mong bác Thành chết sớm cho rồi.
− Cậu đừng nói bậy. – Đôi mày Minh Đăng cau lại – Dù sao họ cũng là em của ba mình.
− Nói bậy? – Mẫn Nghi lại thở dài – Tớ mới bảo cảm giác thường không đúng. Cũng như lúc nãy, nhìn hai người, tớ cứ tưởng…
− Cậu cứ tưởng bậy. – Lại đỏ mặt, Minh Đăng không cho Mẫn Nghi nói trọn câu.
Cắn nhẹ môi, Tử Khiêm không tham gia tranh luận cùng hai cô gái, e làm phật dạ Minh Đăng, nỗi cảm nhận của anh hoàn toàn trùng hợp với cảm nhận của Mẫn Nghi.
o O o
Từng giây từng phút một….cây kim đồng hồ như phải đeo hòn đá, nhích từng tích tắc nặng nề. Căn phòng nhỏ chứa hơn năm người im lặng như tờ. Tưởng có thể nghe được từng nhịp tim của mọi người.
Dập dồn, căng thẳng nhất là nhip tim của Minh Đăng. Đôi tay thành kính chắp giữa ngực mình, cô đang dùng hết thành tâm, nhiệt ý, cầu xin Đức Như Lai phù hộ cho sinh mạng của cha. Tám phút nữa thôi, bác sĩ bảo kết quả sẽ được đem ra….sao thời gian lại như bỗng đứng yên bất động?
Cạnh bên cô, nhịp tim của Tử Khiêm và Mẫn Nghi có yên bình hơn một chút, vì dù quan tâm, lo lắng cho cô, người nằm trong phong hồi sức kia, đâu phải là thân nhân, ruột thịt. Nắm tay cô, lo lắng, ân cần tạo niềm tin cho cô thế này là đầy đủ lắm rồi. Không có họ… cô đã không thể đứng vững đến phút này.
Cửa sổ bên kia, đối diện với cô là cặp vợ chồng Hữu Vinh, Kim Ngân. Họ đang đứng cạnh bên nhau, lặng yên bất động. Trái tim họ cũng đang dập dồn nhưng nhịp đập khác thường. Nhưng… nhưng nhịp đập ấy mang nghĩa gì? Minh Đăng không đoán được.
Cũng như không biết họ đã nghĩ gì khi được mình tỏ bày sự thật. Đôi mắt lặng câm, gương mặt lạnh như tiền, họ thản nhiên nghe đứa cháu nhận mình là ruột thịt. Dường như với họ, cô, Mẫn Nghi hay một người nào cũng vậy thôi. Sự hiện diện của đứa cháu này không làm họ vui mừng một chút nào.
− Minh Đăng – Cây kim đồng hồ đã chỉ đến số ba, còn đúng năm phút nữa, kết quả sẽ được bác sĩ đem ra. Bà Ngân bỗng quay đầu lại. Dù cố tình hạ bớt âm thanh, nhưng giọng bà vẫn rè rè, vang rền giữa thinh không nghe rất ghê tai – cô bảo mình là con của anh Hai, nhưng tôi chẳng tin đâu. Cũng như không tin cả Mẫn Nghi nữa, lấy gì làm bằng chứng? Lấy gì bảo đảm các người không vì lòng tham đến nhận cha để chia gia tài chứ?
Nhận cha để chia gia tài? Minh Đăng bỗng nghe nóng mũi. Chút thiện cảm dành cho người em của cha mình biến mất. Tại sao bà có thể coi thường cô như vậy, thực tâm, từ đầu đến giờ, cô chưa một lần nghĩ đến tài sản của cha. Không muốn mà Minh Đăng cũng phải bật lên cười khẩy.
− Nhận cha để chia gia tài? Cô thật khéo lo xa. An tâm đi, ba tôi sẽ không sao và ông biết cách tính toán với gia tài của mình mà. Cô không phải mất phấn đâu.
− Mày… – không ngờ bị trả đòn đau, bà Ngân tức ***g lên, nhưng không thể làm ầm ĩ giữa nơi công cộng, bà quay sang ông Vinh đay nghiến – có nghe nó nói không? Làm gì mà đứng đực ra như con ngỗng vậy.
− Con bé này – liếm môi mình, ông Vinh lấp bấp – Đích thực là con của anh Hai rồi. Nó giống Minh Nhi như đúc.
− Giờ này mà ông còn tơ tưởng đến còn quỷ cái đó à? – như lửa hồng được tưới thêm dầu cơn giận bùng lên, bà nắm tai ông quay mạnh.
Minh Đăng trừng đôi mắt:
− Cô không được xúc phạm đến mẹ tôi.
− Sao không? – Quay phắt lại ngay, bà Ngân rít giọng – Sao tao lại không được nói. Danh giá gì hạng gái bán trôn nuôi miệng đó mà ngạo mạn chứ?
Bốp.
Không chịu được sự sỉ nhục đến mẹ mình, Minh Đăng bước đến vung thẳng tay tát mạnh vào mặt bà một