
gật đầu trong tay anh. Minh Đăng lại cười – Mấy ngày qua em đã làm cho anh và Mẫn Nghi phải bận lòng. Em xin lỗi.
− Không cần xin lỗi, chỉ cần em ăn hết giùm anh tô cháo này thôi – Hướng mắt sang tô cháo trên bàn, Tử Khiêm nói luôn khi thấy cô dợm lắc đầu – Mẫn Nghi phải cực khổ lắm mới nấu xong tô cháo cho em đó. Không được phụ lòng của Mẫn Nghi đâu.
Cổ họng đắng ngắt, Minh Đăng chẳng muốn ăn một chút nào, nhưng… nể tình Mẫn Nghi cực khổ, cô đành phải với tay ra.
− Khoan để đó anh – Tử Khiêm cản lại – Để anh đút cho.
Nói rồi, anh cầm tô cháo lên, khuấy nhẹ một vòng rồi từ tốn đút cho cô từng muỗng một.
Êm đềm quá! Nhắm đôi mắt lại, Minh Đăng cảm nhận hết hương vị ngọt ngào. Không chỉ ở bên đầu lưỡi mà toàn b mỗi tế bào trên cơ thể cô đều nhận được. Nó dường như từ ánh mắt của anh đang trìu mến thân thương bao phủ lấy người cô. Để… cô nghe nhịp tim mình như ngưng lại. Cả thời gian và không gian cũng bỗng dưng ngưng lại. Hòa tan, òa vỡ trong một cảm giác lạ thường.
Tử Khiêm cũng thế, cũng nghe lòng rúng động bồi hồi trước vẻ đẹp của Minh Đăng. một vẻ đẹp không thể tả thành lời chỉ có thể cảm nhận thôi. Lung linh như vương khói mà ngây ngất hồn người. Đưa đẩy bước chân anh về miền vô định.
Không cố ý mà bàn tay anh bỗng tìm bàn tay cô siết chặt.
− Tử Khiêm, anh ra mau, mấy người này đòi gặp Minh Đăng – Giọng Mẫn Nghi chợt la to ngoài cửa cắt ngang phút bồi hồi của đôi bạn trẻ.
Hai bàn tay rời nhau vội vã trong tia nhìn nghi hoặc của Mẫn Nghi. Họ làm gì thế nhỉ
− Để anh ra – bỗng nghe quê, Tử Khiêm bước vi ra cánh cửa.
Nhỏ Mẫn Nghi này, nắm tay thôi, lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy. Bộ… Diệp Bân… nó chưa nắm tay cô lần nào hả.
Còn lại một mình với Minh Đăng, Mẫn Nghi không nhịn được. Nheo đôi mắt, cô cười cười nhìn bạn.
− Ê bắt quả tang rồi nghe. Lần này thì đừng hòng chối.
− Quả tang gì? Chối gì cơ? – Hai má nóng bừng xấu hổ, Minh Đăng vờ không hiểu.
− Thì.. vậy… vậy đó. Chàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng tình tứ – Dùng hai bàn tay vuốt nhẹ vào nhau, Mẫn Nghi cố làm thật giống Tử Khiêm – Tớ đã thấy hết rồi, thôi khai thật đi. Hai người bắt đầu từ hồi nào vậy?
Lòng bỗng xốn xang một cảm giác khác thường, Minh Đăng vờ nghiêm mặt che giấu tình cảm thật của mình
− Đừng nói bậy, yêu hồi nào? Cậu quên là mình ghét lũ con trai nhất đời sao?
− Nhưng… – Chớp mắt, Mẫn Nghi lạ lẫm – Rõ ràng lúc nãy… tớ thấy…
− Thấy cái gì? – Minh Đăng nạt đùa – Tại mình khóc thương ba quá, Tử Khiêm nói an ủi vậy thôi. Chẳng ai như cậu tưởng.
− Hừ thật là tiếc quá. – Nhún vai, Mẫn Nghi thở ra một hơi dài thất vọng. Rồi vớt vát một câu, cô tự an ủi lấy mình – Cậu không yêu nhưng…. Chắc chắn Tử Khiêm đã yêu cậu thật rồi.
Tim lại đập sai một nhip. Minh Đăng cau có:
− Cậu chỉ được nước đoán mò. Dựa vào đâu mà bảo Tử Khiêm yêu mình chứ?
− Thì dựa vào cách quan tâm, lo lắng của anh ta. – Mẫn Nghi nói như một triết gia – không thì anh ta bỏ công việc của mình, đến đây làm gì chứ?
Minh Đăng vẫn cứng đầu:
− Vì tính Tử Khiêm thích xen vào chuyện của người khác thôi.
− Cậu…. – Mẫn Nghi chưa kịp nói đã nghe giọng Tử Khiêm vang cấp bách.
− Nguy rồi, bác Thành đã biến mất.
− Hả? Anh nói gì? – Minh Đăng quay nhanh người lại.
Mẫn Nghi tròn vo mắt, không tin.
− Sao như vậy được chứ? Hôm qua chúng ta đến, bác ấy vẫn còn ở bệnh viện mà.
− Nhưng người bệnh viện vừa thông báo. Đêm qua bác Thành đi vệ sinh xong rồi không thấy quay về nữa. Bọn họ đã tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy bác Thành đâu cả.
− Vậy bác Thành đi đâu chứ? – Mẫn Nghi lại hỏi một câu ngớ ngẩn làm Tử Khiêm phải bực mình.
− Anh cũng ở đây như em, làm sao biết được.
− Thôi đừng tranh cãi nữa. – Minh Đăng chợt đứng lên – Chúng ta đến bệnh viện đi. Có lẽ… mãi vui ba lạc đường thôi.
− Ừ đi. – Lời đề nghị của cô được Mẫn Nghi hưởng ứng ngay.
− Đi anh Khiêm.
Không trả lời hai cô gái, Tử Khiêm lặng yên đứng trầm tư bên cửa sổ. Mọi việc chẳng giản đơn như Minh Đăng đã nghĩ đâu. Thằng thám tử trong anh vừa linh cảm. Có âm mưu. Trong chuyện này, nhất định có âm mưu gì đó….
Chương 9
Đợi cho Minh Đăng, Mẫn Nghi và Tử Khiêm lạnh lùng thông báo:
− Lẽ ra tôi có thể đọc di chúc không cần đến sự hiện diện của các người. Nhưng… để cho mọi sự được rõ ràng minh bạch, tôi cho mời cả ba người đến. Cả Tử Khiêm, dù anh ta chẳng quan hệ gì đến chuyện nhà tôi.
− Đọc di chúc? – Nghiêng đầu, Minh Đăng như ra lạ lùng – Tại sao lại đọc di chúc? Ba của tôi có chết đâu? Ổng chỉ tạm thời đi lạc thôi mà.
− Không phải đi lạc mà là mất tích! – Môi bà Ngân thoáng nở một nụ cười khó hiểu – Mà dù cho ông ta có còn hiện diện trên thế gian này cũng vô dụng mà thôi. Ông ta đã mất trí rồi.
− Bác Thành vẫn còn có cơ hi phục hồi trí nhớ. – Mẫn Nghi lên tiếng cãi – Bác sĩ bảo như thế.
− À vậy mà ta quên mất chứ – Vỗ tay lên trán mình bà như chợt nhớ – Nhưng… cũng vậy thôi cô bé, công ty không thể không có kẻ trong coi. Nên… bản di chúc ấy vẫn phải được thi hành. Bao giờ ông ấy trở về, với trí nhớ được phục hồi. Ta sẽ trả lại cho ông ấy. – Nói rồi bà hướng mắt sang hai viên luật sư – Các anh có thể