Disneyland 1972 Love the old s
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

ứng lên chủ trì cuộc họp. Giành thế chủ đng về mình. Để có thể thao thao bất tuyệt những con số doanh thu, bà đã thức trắng đêm qua, đã học thuộc lòng. Chính xác đến từng con số lẻ, bà quyết tạo ấn tượng đẹp về mình với các cổ đông.

Ngược lại thái độ nghiêm túc của bà. Từ đầu cuộc họp đến giờ. Minh Đăng như chẳng quan tâm đến chuyện gì. Mắt ngơ ngác nhìn quanh, cô lại cúi xong đếm ngón tay mình. Từ một con bé nghèo rớt mồng tơi, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Cô thật không giải thích được tâm trạng của mình.

Ngày trước sống nghèo hèn bên mẹ. Nhìn người ta giàu có, cô vẫn thường ao ước, thèm thuồng. Đêm đêm một mình trên chiếc giường đơn, cô lim dim mắt mơ màng, hy vọng được gặp tiên. Được ông gõ đũa nhằm thay đổi đổi cuộc đời mình giàu có. Ôi, lúc đó… chắc là cô mừng lắm. Chắc là cô sẽ nhảy cẫng lên, hét to lên mất. Sung sướng nào bằng.

Vậy mà… bây giờ nắm trong tay bạc tỷ cô lại chẳng thấy vui một chút nào. Mặc cảm ti lỗi lớn dần, cô không biết phải xử sao cho vẹn. Cô không thể từ chối tài sản của cha. Vì đó là tấm lòng, là sự thương yêu của ông đối với cô. Cô đã một lần phạm sai lầm, không thể lặp lại lần thứ hai nghiêm trọng hơn. Càng thấy mình có lỗi với cha, cô càng có trách nhiệm giữ gìn tâm huyết cha một đời để lại.

Nhưng… cũng khó xử cho cô biết mấy. Trọng cùng cha thì… cô đành… lỗi với mẹ ư? Bà đã ra lời cảnh cáo, bắt cô phải chọn một trong hai. Công cha, nghĩa mẹ… bên nào cũng trọng. Làm sao cô chọn được bây giờ…

− Tôi đề cử Minh Đăng.

Giọng Tử Khiêm chợt vang to cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Đăng. Ngỡ ngàng ngẩng dậy, tưởng người ta gọi đến mình, cô vi đứng lên, nhanh nhẩu.

− Dạ có!

Làm ai cũng phải bật cười ồ. Tử Khiêm quay đầu lại.

− Em làm gì vậy?

− Không phải anh gọi em ư? – Minh Đăng ngơ ngác.

Bà Ngân được dịp đả kích:

− Chọn một con bé ngớ ngẩn thế đứng đầu tập đoàn Kim Thành ư? Tử Khiêm, đầu của anh nhất định có vấn đề.

− Minh Đăng không ngớ ngẩn – Tử Khiêm lạnh lùng – Chẳng qua cô ta không được tập trung thôi. Tôi đề nghị cứ đưa tên Minh Đăng vào danh sách ứng cử viên.

− Với hai mươi phần trăm cổ phần, Minh Đăng không đủ tư cách đứng vào danh sách ứng cử viên – Nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt các cổ đông, bà Ngân gạt phắt ngay đề nghị của Tử Khiêm.

− Thêm mười phần trăm cổ phần của tôi nữa là ba mươi, cô ta đủ tư cách chứ?

Không để ý đến vẻ hằn học của bà Ngân, Tử Khiêm hướng mắt sang ông Bính, người lớn tuổi và có uy tính nhất công ty. Dù trong tay ông chỉ có năm phần trăm cổ phần. Ý kiến của ông xưa nay vẫn được mọi người xem trọng.

− Với ba mươi phần trăm cổ phần, Minh Đăng vẫn chưa phải là người có trong tay nhiều cổ phần nhất công ty.

− Nhưng… cô ấy là con của bác Thành – Con bài cuối đã ném ra rồi, hết cách, Tử Khiêm đành phải mượn đến uy tín của ông Thành – Chúng ta có thể linh hoạt cho cô ấy.

− Không thể có chuyện rù rì ở chỗ này – Với thế thắng trong tay, bà Ngân kẻ cả – Tử Khiêm là nhà kinh doanh mà trong chuyện này, anh cứ như con nít vậy. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền đi trước, tôi không ngại nói thẳng ra. Cái chức vị chủ tịch hi đồng quản trị này, ngoài tôi ra hiện tại không một ai đủ tư cách để giành đâu.

− Tôi cho cô ấy thêm năm phần trăm cổ đông của mình.

Từ cuối góc bàn, giọng ông Vinh chợt vang lên làm mọi người phải giật mình quay trở lại. Những con mắt nhìn nhau dò hỏi. Tai mình có ù không? Sao ông Vinh lại cho Minh Đăng cổ phiếu của mình? Ông ta là chồng của bà Ngân kia mà?

− Ông cũng biết lựa lúc nói dùa đấy chứ? – Cố nén cơn giận trước đám đông, bà Ngân cười giả lả, mặt xanh như tàu lá.

Ông Vinh nhẹ gật đầu lấp bấp:

− Không tôi nói thật.

− Ông nói thật? – Hai hàm răng nghiến lại, bà Ngân rít lên – Gan trời, hừ, ông định lấy cổ phiếu của tôi cho con nhãi ấy à? Đừng mơ tưởng. Số cổ phiếu ấy tôi đứng tên, ông đừng hòng chạm đến.

− Tôi không lấy cổ phiếu của bà – Cho tay vào túi, ông chậm rãi lấy ra một xấp cổ phiếu – Đây là cổ phiếu của tôi mua được bằng tiền dành dụm của mình. Tôi xin tặng hết nó cho Minh Đăng.

− à, thì ra… bao lâu nay ông dám lấy tiền lén tôi mua cổ phiếu.

Trong cơn nóng giận, không kiềm chế được mình, cũng như quên mất địa vị mình đang có, bà nhảy tưng lên hét lớn.

− Tại sao ông lại cho nó cổ phiếu của mình? Có phải… ông đã mê đắm nó như từng mê đắm mẹ nó không? Hừ! Toàn là một lũ lăng loàn, khốn nạn.

− Bà không được nói bậy – Không hiểu chuyện gì, Minh Đăng ngẩn người ra nghe chuyện. Giờ nghe bà xúc phạm đến mình, cô mới trừng đôi mắt – Tôi sẽ kiện bà về ti xúc phạm đấy.

− Mày dám? – Quay trở lại ngay đôi mắt bà như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Đăng – Lấy tư cách gì kiện tao? Khi những lời tao vừa nói hoàn toàn là sự thật. Mẹ mày ngày xưa là điếm, đã cùng một lúc ăn ở với hai người đàn ông một lượt.

− Bà… – Minh Đăng giận run người.

Nhẹ cười khẩy, bà Ngân chuyển tia mắt thù hằn sang nhìn ông Vinh:

− Không tìn thì mày hỏi ông ấy thử xem. Một thời ông ta cũng là nạn nhân của mẹ mày đấy.

− Bà không được xuyên tạc sự thật – Rút khăn lau mồ hôi trán, ông Vinh cất giọng khàn khàn – Chúng tôi thật sự yêu n