tiến hành được rồi đó.
− Xì – Trề dài môi, Mẫn Nghi nhìn hai viên luật sư lăng xăng tiến hành các thủ tục hành chánh – Bà muốn cướp luôn gia tài của người ta thì có. – Rồi cô quay sang cằn nhằn Minh Đăng – Cũng tại cậu không, bảo đưa chứng minh thư ngay từ đầu cứ cãi. Để bây giờ… mất trắng rồi.
Nghe rõ Mẫn Nghi nói gì nhưng Minh Đăng không cãi. Không nổi nóng cũng không thấy tiếc một chút nào. Phần tài sản ấy, ngay từ đầu, cô đã không có ý nghĩ tranh giành. Hiện tại, điều cô quan tâm nhất chỉ là sự an toàn của cha thôi. Mấy hôm nay, qua thái đ của bà Ngân, cô đã mang máng nghi ngờ. Sự mất tích của cha… nhất định có sự sắp bày.
Nhưng… ai đó đã sắp bày? Có phải bà Ngân không? Chẳng có bằng chứng, thật khó mà tố cáo bả được.
− Hai mươi phần trăm cổ phần trong công ty vàng bạc đá quý Kim Thành được để lại cho em gái tôi, bà Nguyễn Kim Ngân. – Giọng đọc sang sảng của vị luật sư đã cắt ngang dòng suy tưởng của Minh Đăng. Quay mặt hướng về phía bà Ngân, cô nhìn thấy đôi mày bà chau lại chẳng hài lòng.
− Hai mươi phần trăm cổ phần còn lại cùng toàn b bất động sản gồm: căn biệt thự ở đường… số… và toàn b nữ trang quý được cất trong két bảo hiểm ngân hàng Đại Nam sẽ thuộc về con gái của tôi. Cô… tạm thời còn để trống vì hai mươi năm trước chúng tôi đã lạc nhau. Tôi không biết tên con, tôi chỉ biết tên mẹ của đứa bé thôi. Bà Trần Thư Minh, tên thường gọi Minh Nhi…
Sóng mũi chợt cay xè, Minh Đăng nghe nước mắt chảy trên môi mình mặn đắng. Ba ơi! Con đã trách lầm, đã nghĩ oan về ba suốt từng ấy năm trời. Thì ra… trong lòng ba, không một phút, một giây nguôi nhung nhớ về con, về mẹ. Bản di chúc này, rõ ràng được lập khi ba chưa nhận lại con. Vậy mà… trời cao thật vô tình… khiến cha con mình phải cách xa nhau mãi. Ngày trước… không biết ba đã đành… Bây giờ… con đã hiểu… sao lại không có ba bên cạnh? Ba ơi! Con thật là cố chấp. Con hối hận biết bao nhiêu. Tại sao con lại đưa Mẫn Nghi vào thế vai để gạt ba? Con đã đùa giỡn trên trái tim ba. Có lẽ vì thế mà… trời phạt con. Bao nhiêu khổ đau, cơ cực, xin hay đổ hết xuống đầu con. Cầu xin, nơi phương trời lưu lạc, ba được bình yên. Ba ơi, ba ở đâu?…
− Di chúc đã được đọc xong, xin mời hai bên ký nhận cho.
Bên luật sư đưa cây bút đến, Minh Đăng hờ hững ký như mốt kẻ mất hồn. Trong lúc bà Ngân mặt mày xám ngắt. Ký rẹt vào tờ giấy bà nghiến răng nghe trèo trẹo. Bà thật không ngờ, mình lại thua đau Minh Đăng như vậy.
Nếu biết trước di chúc viết thế này, bà đã chẳng hý hửng kêu cả lũ ba chúng nó đến nghe đâu. Hừ. Ai có ngờ anh Hai mình lúc nào cũng mang hình bóng vợ trong tim như vậy. Bà cứ ngỡ, lúc chưa tìm gặp lại con, bao nhiêu tài sản, anh để lại hết cho mình.
Thì ra, ông bảo Mẫn Nghi đưa chứng minh thư không để sửa di chúc như bà tưởng. Ông chỉ muốn để điền tên cô vào khoảng trống chừa sẳn mà thôi. Biết như vậy, bà đâu cần phải chạy đôn chạy đáo ngăn ông sửa di chúc chứ? Thế mới biết, thiên tính, bà càng tức ứa gan và càng biết mình không thể làm gì với Minh Đăng. Chỉ cần đem khai sanh đến là cô đủ quyền thừa kế. Từ hôm nay cô sẽ là chủ nhân chính thức của căn biệt thự và là người nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của công ty vàng bạc đá quý Kim Thành. Bà chẳng làm gì được cô ư?
− Mọi việc đã xong, chúng tôi về được chứ? – Như để trêu người, chọc tức bà, Tử Khiêm đưa Mẫn Nghi và Minh Đăng đến trước mặt bà chào từ biệt.
− Cút ngay, cút khỏi mắt tao lập tức – Điên tiết, bà chỉ tay ra cổng hét to.
Tử Khiêm lại gật đầu:
− Ngày mai lại đến cuộc họp cổ đông, mời bà đến tham dự. Chúng ta sẽ bầu lại chủ tịch hi đồng quản trị.
Nói xong, anh cặp vai hai cô gái bước nhanh ra cổng. Lòng thầm lo cho công ty Kim Thành sắp trải qua giông bão. Liệu Minh Đăng với đôi vai nhỏ có tải nổi con thuyền chứa hàng trăm, hàng ngàn sự sống ấy vượt khỏi phong ba?
Tử Khiêm và mọi người đã về hết từ lâu, bà Ngân vẫn ngồi yên trên ghế, mắt trân trân nhìn vào những viên đá nhỏ trong ly. Thầm cám ơn Tử Khiêm đã vô tình nhắc cho mình nhớ ra một việc vô cùng hệ trọng.
Cũng chưa hẳn là tuyệt vọng lắm đâu. Môi bà thầm nở nụ cười mãn nguyện. Nghĩ đến cuộc tranh cử ngày mai. Nhất định chiếc ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị sẽ thuộc về bà. Bởi hiện tại bà đang là người có số cổ đông cao nhất.
Hai mười phần trăm cổ phần của cha để lại, cng thêm hai mươi phần trăm trong tài sản của người anh thất lạc. Vị chi, trong tay bà đã có bốn mươi phần trăm cổ phần. Với hai mươi cổ phần của cha, tư cách nào Minh Đăng đấu lại bà? Hạ Là chủ tịch hi đồng bà sẽ biết làm thế nào để nuốt trọn hai mươi phần trăm cổ phần trong tay nó. Sung sướng quá, bà bật lên cười ha hả rồi chợt cảm thấy bất an ngay. Sao bà vi quên đi chứ? Cạnh Minh Đăng lúc nào cũng kè kè gã Tử Khiêm đáng ghét. Gã không chỉ nắm trong tay mười phần trăm cổ phần của công ty, mà còn là con cáo già giữa thương trường. Với uy tín của mình, hầu có thể làm các cổ đông suy nghĩ lại.
Nhưng… có nghĩ lại cũng thừa thôi. Bà nghiến chặt răng tin tưởng. Dù Tử Khiêm có cho hết Minh Đăng số cổ phần của mình, cô cũng chỉ được ba mươi phần trăm thôi. Làm s