
cái.
− Khôn hồn thì rút lại lời mình vừa nói.
− A con ranh, dám đánh bà?
Không nhịn, bà chụp mạnh lấy đầu Minh Đăng rịt xuống. Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh một cách bất ngờ khiến chẳng ai kịp trở tay ngăn cản.
− Ôi làm gì vậy? – đúng lúc cô y tá cầm bản kết quả bước ra. Thấy hai người ôm nhau ẩu đả, cô sợ quá ôm ngực mình la lớn – Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu…
− Minh Đăng thôi đi – Tử Khiêm cố cản Minh Đăng.
− Bà thôi đi mà – còn ông Vinh thì kéo bà Ngân.
− Kết quả có rồi – Mẫn Nghi la lớn.
Câu nói của Mẫn Nghi xem ra có tác dụng hơn sự ngăn cản của hai đấng mày râu nhiều lắm. Ngay tức khắc, cả hai đối thủ đồng buông tay, ngây người, hướng mắt về phía cô y tá chờ nghe kết quả.
Lắc đầu thở ra chê trách rồi cô y tá cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.
− Ai là thân nhân của ông Thành?
− Là tôi – Minh Đăng chạy lại ngay – tôi là con ông ấy.
− Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhưng… – chưa kịp thở ra mừng, cô y tá đã thêm vào một chữ nhưng – Vì… một sự cố bất ngờ trong quá trình giải phẫu, ông Thành tạm thời bị mất trí nhớ vô thời hạn.
− Vô thời hạn là sao? – Từ đằng xa, bà Ngân nói vọng vào.
Cô y tá nhíu mày nhưng vẫn nói:
− Là….không thể biết được thời hạn phục hồi trí nhớ của ông là bao lâu. Có thể là một tháng, một năm, hoặc mười năm cũng không chừng. Điều đó tùy thuộc vào bản thân bệnh nhân và cách chăm sóc của gia đình.
− Vâng cám ơn cô – Mỉm cười, bà Ngân như rất hài lòng trước kết quả báo tin của cô y tá. Quay sang chồng, bà cất giọng ngọt ngào – Về thôi.
− Về? – đôi mày nhíu lại, ông như không hiểu – Sao lại về, chúng ta chưa thăm anh Hai mà?
− Có thăm cũng vậy thôi. Anh ấy mất trí nhớ rồi, biết ta là ai chứ?
Nói xong, bà nắm tay ông lôi nhanh ra cửa, không quên ném về phía Minh Đăng một cái nguýt dài:
− Hừ. Đúng là ranh con, yêu nữ. Giỏi thì vào nhận ông ấy là cha đi. May ra, tình phụ tử thiêng liêng sẽ giúp ông ta mau bình phục.
− Cô không cần phải dạy, tôi tự biết mình phải làm gì.
Liếm quanh vành môi khô khốc, Minh Đăng gằn giọng rồi bước nhanh về phòng hồi sức. Mặc cho Mẫn Nghi và Tử Khiêm hối hả chạy theo. Hơn bao giờ hết, cô muốn được gục đầu vào lòng ông Thành mà khóc, mà gọi mãi tiếng cha ơi trìu mến. Cái tiếng cha mà cô ước ao, thèm khát suốt hai mươi năm dài mòn mỏi… Liệu cô còn cơ hi thốt lên không? cuộc đời sao bất công với cô như vậy?
o O o
Nhẹ đẩy cánh cửa bước vào, lòng Tử Khiêm như xao động. Mới có mấy ngày thôi mà trông Minh Đăng tiều tụy quá! Cô như đã già thêm ba tuổi vậy.
− Anh vào được chứ?
Bắt gặp tia mắt cô ngước lên, Tử Khiêm cất giọng dịu dàng. Không trả lời anh, đôi mắt cô cụp xuống.
− Mẫn Nghi bảo em lại không ăn – bước hẳn vào phòng, Tử Khiêm nhẹ ngồi xuống cạnh cô – Sao vậy? Em không được khỏe à?
Giọt nước mắt long lanh bên khóe mắt chạy tràn xuống má, Minh Đăng quay mặt vào trong, đôi vai gầy run lên từng chập.
− Em lại đau lòng chuyện của ba à? – Đặt tay lên vai cô, Tử Khiêm xoa nhè nhẹ – Đừng tự dằn vặt làm khổ mình như vậy. Em có nhịn đói chết đi cũng không giúp bác Thành tỉnh lại đâu. – Rồi anh kéo cô quay trở lại.
− Nín đi. Nghe lời anh đừng khóc nữa. Dậy ngoan, ăn hết tô cháo rôi anh chở đến thăm ba.
− Không – Minh Đăng lắc mạnh đầu sợ hãi – Em không đến đó đâu, em không đủ can đảm nhìn ba mình ngớ ngẩn ngây ngô như con nít. Không….
− Ngớ ngẫn, ngây ngô, nhưng ông ấy là ba của em mà. – Tử Khiêm nghiêm nét mặt – Bà cô của em đã không nhìn, lẽ nào em cũng đành bỏ mặc? Bác sĩ nói những gì, em quên hết rồi ư? Ký ức của ba em chỉ phục hồi khi được sống trong những kỷ niệm ấn tượng nhất đời mình.
− Em nhớ, nhưng… – Thở ra một hơi dài, Minh Đăng lắc đầu, ngây thơ như con nít. – phải sống xa ba từ thuở lọt lòng, em làm sao biết kỷ niệm của ba mà nhắc?
− Không biết thì tìm, sao em ngây thơ vậy? Thật uổng công anh bấy lâu nay lầm tưởng…
− Lầm tưởng gì? Anh lầm tưởng gì em chứ?
− Anh lầm tưởng em gan lỳ, giỏi chịu đựng như con trai vậy – cười cười, Tử Khiêm khiêu khích – Ai ngờ… em dở hơn cả bé thơ. Chưa gì đã khóc nhè, bỏ cuộc rồi….
Ừ nhỉ? Đưa tay lên quẹt mắt, Minh Đăng mới nhận ra Tử Khiêm đang nói đúng về mình. Sao dạo này tâm hồn cô ủy mỵ quá chừng. Chuyện chưa gì đã khóc nhè… đã muốn buông xuôi, thua cả nhỏ Mẫn Nghi…
Ba bị mất trí thôi, bác sĩ bảo vẫn còn cơ hi phục hồi. Sao cô lại thấy đất trời như đổ sụp. Chán nản, bi quan hết muốn sống trên đời vậy? Có phải cô chưa từng vấp ngã đau. Thuở nhỏ, cạnh bên mẹ… nhiều chuyện ghê gớm hơn nhiều cô vẫn tỉnh bơ, thản nhiên mà.
Vì… ông ta quá quan trọng với cô hay vì… một điều gì khác nữa? Minh Đăng không biết. Cô chỉ biết cạnh Tử Khiêm mình bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối vô cùng. Cô thèm được khóc òa, được gục đầu vào vai anh phó mặc chuyện đời. Tử Khiêm ơi, anh có biết, bây giờ anh là chỗ dựa vững chắc nhất của em không?
− Nói vậy đã giận rồi ư? – thấy cô bỗng thừ người ra bất động. Tử Khiêm lo lắng, anh nhẹ nâng mặt cô lên – thật tình anh không muốn đả kích, châm chọc em đâu, anh biết trong hoàn cảnh thế này, em đau khổ lắm. Anh chỉ quá nóng lòng. Anh sợ em gục ngã mất thôi.
− Em biết – Nhẹ