Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

ao mà thắng được bà? Chưa gì mà bà đã bị thần hồn nát thần tính rồi. Trong đám cổ đông kia, vẫn còn khối kẻ… lệ thuộc bà.

− Mẹ nhà mình có khách ư? – Vừa đi học về, nhìn thấy đống ly bề bn trên bàn, Kim Thoa dừng chân lại hỏi – Những người ở bệnh viện phải không? Họ đã tìm được bác Thành chưa?

Nghe giọng con, nét mặt đang căng ra trong thủ đoạn của bà giãn ra nhanh ***ng. Đôi mắt nhìn con trìu mến, bà cất giọng dịu dàng

− Ồ không phải những người ở bệnh viện đâu, luật sư vừa đến đó. Con có biết bác Hai để lại gì cho mẹ con ta không? Ngoài hai mươi phần trăm cổ phần trong công ty ra chẳng còn gì cả.

− Đọc di chúc rồi ư? – Ngồi xuống cạnh bà, Kim Thoa l vẻ ngạc nhiên – Bác Hai chỉ tạm thời đi lạc thôi mà.

− Ừ… – Hơi sượng lại vì không được sự hưởng ứng của con, bà giả lả – Mẹ cũng bảo luật sư như vậy, nhưng ông ta không chịu, bảo công ty không thể không có người trông coi, nên…

− Con hiểu rồi… – Tin lời mẹ, Kim Thoa tươi cười đứng dậy – Chỉ là vấn đề nguyên tắc trên giấy tờ thôi. Chà không ngờ bác Hai lại ghi di chúc chia gia tài cho chúng ta nhiều như vậy. Rồi… phản ứng của chị Minh Đăng thế nào? Chị có… buồn không?

− Sao lại buồn. – Bà Ngân bực dọc – Bỗng dưng nhận được hàng tỷ bạc trên trời rơi xuống. Địa vị con con có buồn không?

− Chẳng phải bỗng dưng đâu – chớp mắt Kim Thoa quay đầu nhìn mẹ – Chị ấy là con của bác hai đấy.

− Biết rồi mẹ không cần con nhắc – Cố kìm giọng đừng cau có, bà quay đi tránh không cho Kim Thoa nhìn thấy vẻ sa sầm trong ánh mắt. Con bé xưa nay vốn vô tư, bàng quang với mọi chuyện trên đời. Nếu biết bà có ý đồ tranh đoạt tài sản của Minh Đăng, nó sẽ chẳng hài lòng.

− Mẹ ơi con lên lầu ngủ một chút đây, một lát năm giờ mẹ nhớ kêu con dậy – Thấy mẹ đt nhiên im lặng, Kim Thoa đứng lên khỏi ghế – Con phải đi sinh nhật đấy.

− Ai thế? – Quay trở lại, đôi mắt bà háo hức – Con sẽ mặc áo nào?

− Như thường khi, con sẽ mặc áo đầm. – Lại ngồi xuống cạnh bà, Kim Thoa nao nức – Mẹ biết không, sinh nhật lần này đặc biệt lắm cơ. Chẳng giống lần trước chút nào.

− Con kể đi… – vuốt tóc con, bà nghe lòng như mềm lại

− Mẹ biết hôm nay là sinh nhật của ai không? – Biết mẹ nóng lòng, Kim Thoa cố tình trêu chọc – Anh ta là…

− Là con trai ư? – Trái tim bà thót nhanh trong ngực, Kim Thoa có bồ rồi sao? Ừ nhỉ, năm nay nó cũng hơn mười tám tuổi rồi… – Anh ta là ai vậy?

− Anh ta là Tử Khiêm – Kim Thoa buông gọn, bà tròn mắt ngỡ ngàng.

− Tử Khiêm nào?… Không phải anh ta chứ?

− Là anh ta đó. – Mắt Kim Thoa mơ mng – Mẹ biết không, Tử Khiêm là một người rất khác thường. Cả sinh nhật của mình cũng không biết nữa. Tối ngày cứ chúi mũi vào công việc kinh doanh cứng ngắc, khô cằn như cây củi vậy. Năm nay, anh đã gần ba chục tuổi rồi, vẫn chưa có người yêu nữa. Mẹ thấy có lạ đời không?

− Con biết nhiều về anh ta quá. – Nhìn thẳng vào mắt con, bà dò xét. Bà mơ hồ cảm nhận được tình cảm giữa lòng con

− Chẳng phải mình con – Rất ngây thơ Kim Thành cãi mẹ – Mà cả đám tụi nó, đứa nào cũng biết về anh như vậy cả. Tụi nó rất tò mò mỗi lần gặp nhau là lôi Tử Khiêm ra đề tài thảo luận. Nào là anh có đồng tính không? Sao đẹp trai giàu có vậy lại sống được thân? Chao ơi, có đứa còn có gan mơ mng, được làm người yêu Tử Khiêm một lần cho biết. Anh ta nghiêm khắc với nhân viên lắm, chẳng hiểu có dịu dàng với người yêu chút nào không?

− Mấy đứa tụi con còn đi học, sao quen với Tử Khiêm được chứ? – Đôi mày bà cau lại chẳng hài lòng

Kim Thoa không để ý đến thái đ của mẹ vẫn liến thoắng, hồn nhiên.

− một lần dự sinh nhật Diệp Bân, tụi con gặp Tử Khiêm ở đó. Và… riêng con thì… được gặp anh ta vài lần ở công ty bác Hai. Ủa sao vậy mẹ? Mẹ không thích con quen với Tử Khiêm à? Anh ta cũng tốt, có gì đâu.

− Chẳng phải mẹ không thích con quen với Tử Khiêm, mẹ chỉ sợ con đem lòng yêu hắn rồi khổ cả đời thôi. Hắn đã có người yêu rồi đấy. Con bé Minh Đăng…

− Mẹ mẹ thiệt kỳ quá đi thôi. Tự nhiên gắt gỏng – Kim Thoa vụt đứng lên khỏi ghế, bỏ đi một nước – Người ta còn con nít biết gì đâu mà nói yêu này yêu nọ chứ?

− Mẹ chỉ lo cho con thôi. – Bà nối đuôi theo con – Cảm giác thất tình đau khổ lắm. Ngày xưa mẹ…

Chợt bỏ ngang câu nói, bà lắc đầu nhìn con khuất dần sau dãy cầu thang. Đôi mắt mơ màng. Bà nghe tim nhói lên một cái đau trong ngực. Quá khứ từ đâu bỗng ập về, để từ đôi khóe thu ba long lanh dòng lệ. Hai mươi mấy năm rồi, sao bà vẫn không quên? Niềm đau, nỗi nhục ấy, có lẽ sẽ còn đeo đẳng bà đến hết cuộc đời.

o O o

Bà bước vào đại sảnh công ty, thấy Minh Đăng đứng cạnh Tử Khiêm, cùng anh cười nói vui vẻ với các cổ đông, bà Ngân khẽ nhếch môi điểm nhẹ nụ cười mai mỉa. Quả đúng như dự đoán, thằng nhóc Tử Khiêm đang giới thiệu Minh Đăng với mọi người. Tranh thủ chút cảm tình trước khi vào cuộc họp.

Chỉ hoài công thôi nhóc con! Đưa tay vuốt nhẹ mũi bà khen mình cao tay ấn. Sáng nay, trước khi đến đây bà cũng đã gọi điện đến các cổ đông thân tình. cuộc đấu này, thật chẳng cần sức một chút nào. Ngay từ đầu, cán cân đã nghiêng hẳn về phía bà rồi.

Đúng tám giờ, cuộc họp bắt đầu. Đợi mọi người yên vị xong. Bà lập tức đ


80s toys - Atari. I still have