XtGem Forum catalog
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

của mình nhiều.

− Cháu chỉ muốn dượng giúp một việc thôi.

− Việc gì cháu cứ nói – Ông sốt sắng – Dượng rất vui lòng.

− Cháu muốn dượng kể lại câu chuyện ngày xưa của ba mẹ cháu – Nhìn thẳng vào mắt ông Minh Đăng nói.

− Ngay bây giờ ư? – Như sợ hãi, tia mắt ông lẩn tránh – Ta nghĩ là… chưa phải lúc đâu. Cháu hãy tập trung hết tinh thần vào bản kế hoạch đi ngày mai đã đến hạn kỳ rồi.

− Cháu không thể tập trung khi thắc mắc vẫn còn – Minh Đăng cương quyết – Dượng hãy kể đi, cháu biết là dượng hiểu rõ chuyện này. Tại sao cô lại thù ghét cháu và luôn tỏ ra khinh bỉ và căm thù mẹ cháu? Cháu biết chẳng phải tự dưng bà mắng mẹ cháu là hạng bán trôn nuôi miệng. Nhất định có ẩn tình. Dượng ơi, dượng kể đi… Cháu năn nỉ dượng.

Hít một hơi dài rồi thở phào ra. Ông nâng ly xí mui lên môi mình nhập nhẹ. Hương vị cũ vẫn không phai lạt. Dù thời gian trôi, bao biến đổi thăng trầm. Ôi! Giàu sang lắm chi? Địa vị mà chi? Sao phút giây này ông chợt thèm được quăng đi tất cả. Trở về làm gã sinh viên nghèo khổ. Rau cháo qua ngày mà lương tâm thanh thản. Được sống bằng con người thật và được yêu bằng trái tim mình. Không đối phó, không lọc lừa, gian dối…

o O o

Ngày tốt nghiệp gần kề, bản luận án còn dang dở. Vậy mà… ba ngày rồi, Hữu Vinh buông xuôi tất cả. Bao tinh thần anh tập trung vào món quà sinh nhật, mà lát nữa đây mình sẽ tặng cho Minh Nhi với nỗi bất ngờ.

Đối với mọi người, món quà của anh chẳng là gì, nhưng với Minh Nhi, nó là vô giá. Bởi đó là tấm lòng, là tình yêu của anh đối với cô.

Ba ngày liền, bỏ ăn bỏ ngủ. Mặc đám bạn cùng phòng trêu chọc. Hữu Vinh vẫn không nản chí. Mãi mê anh khắc hình cô lên cây thước may.

Người xưa nói chẳng sai, có công mài sắc có ngày nên kim. Từ một mảnh mêka thừa nhà bên cạnh, qua bàn tay anh hôm nay đã trở thành cây thước đẹp tuyệt vời có một không hai trên thế gian này.

Minh Nhi sẽ bất ngờ và chắc sẽ chẳng tin đâu. Dù hôm đó, chính tay cô đã nhặt mảnh mêka này và ước mình có được một cây thước màu xanh như thế. Rồi cô sẽ bảo anh lén mua cho coi. Biết trước, nên anh đã khắc gương mặt cô thay cho hình chim muông, hoa lá.

Phà hơi thuốc, Hữu Vinh mỉm cười lim dim đôi mắt hình dung đến vẻ mặt sung sướng của cô. Không cần anh phải đợi đâu, tự cô, cô cũng biết thưởng cho anh cái gì rồi. Chà chà… Chưa gì đã thấy ngon rồi. Bờ môi cô ấm và thơm nồng như môi trẻ. Dù cô làm anh nht chết đi thôi. Thật đó… thế gian này chẳng một ai tệ hơn cô đâu. Yêu nhau bốn năm rồi, cô vẫn chưa biết… hôn như thế nào cho đúng cách. Và… có phải vì vậy… mà… anh yêu cô nhất đời không?

Bốn năm rồi, Hữu Vinh vẫn chưa quên. Lần đầu tiên mình gặp Minh Nhi… giờ nhắc lại, ôi sao mà xấu hổ.

Buổi trưa hôm đó, cả khu ký túc xá im lìm trong giấc ngủ. Bỗng dưng bốn thằng anh dở chứng thèm chua. Thiếu chua hay mà đưa lối quỷ dẫn đường Hữu Vinh không biết. Anh chỉ biết chùm mận chính đong đưa trên cành cây của nhà đối diện kia, cứ khiêu khích, quyến rủ mình.

Nhìn cánh cửa nhà nàng im lìm đóng, cả bọn đoán mò. Chắc đi đâu hết cả rồi. Hoặc là… đã ngủ say. Thế là cả bọn nó xúi anh hái trộm.

Không thể từ chối, vì… ngoài anh ra, cả ba chúng nó… chẳng thằng nào biết leo cây. Thế là Hữu Vinh men theo hàng rào, rón rén ôm lấy thân cây, chuyền cành nhanh thoăn thoắt.

Trời, nhiều mận quá! Lên cây rồi Hữu Vinh mới biết mình trúng mánh. Chẳng dại gì hái đem liền cho chúng. Chễm chệ trên cây cao anh nhồm nhoàm thưởng thức những trái mận hồng đào chín đỏ, mọng nước, ngọt thanh ăn hoài không biết chán!

Kẻo kẹt!

Đang ăn, chợt bên tai vang lên một âm thanh lạ. Hữu Vinh cúi đầu nhìn xuống rồi chết điếng cả người. Miếng mận cắn dỡ nằm yên trong miệng. Dở khóc, dở cười, trong phút chốc, anh ước mình có phép phân thân, đn thổ như Bậc Mã Ôn. Trời hỡi, Minh Nhi cô đi đâu vậy? Cầu mong… đôi mắt cô đừng ngước nhìn lên tàng mận nhe.

Bị phát giác là tên trộm, với anh xấu hổ chỉ một thôi. Còn để cô nhìn thấy… Anh thà chết cho rồi. Nắm chặt tàng cây, anh thầm nguyền rủa lũ bạn chung phòng. Biết… nhà người đẹp sao không nhắc anh mặc cái quần dài vào cho lịch sự. Để bây giờ… thân thể như vậy… Chỉ được một cái quần đùi ngắn củn, cũ xì. Đã vậy, còn ngồi tuốt trên cao nữa, Minh Nhi chỉ cần nhìn lên một cái thôi là… anh chẳng còn gì để giấu.

Hữu Vinh muốn khép hai chân lại cho kín đáo nhưng không dám e tiếng đng sẽ làm cô ngước nhìn lên. Bây giờ, anh chỉ còn biết nguyện cầu, van vái trời phật, khiến xui cho người đẹp bước trở vào nhà…

Nhưng… như cố tình trêu ngươi chọc tức anh, Mẫn Nghi thủng thỉnh đến bên chiếc xích đu ngồi xuống. Rất vô tư, rất thản nhiên, cô cất giọng khe khẽ hát.

− Yêu nhau cởi áo ơi à cho nhau…

Giọng cô trong trẻo quá, tựa như chim oanh đang hót vậy, nhưng… Hữu Vinh… chẳng còn tâm trí để nghe. Cái mòi này… coi b lâu lắm… cô mới chịu vào nhà… trời ơi… cái chân tê rần. Mấy con kiến vàng mắc dịch, như đánh được hơi người thản nhiên cắn mạnh những cái càng thật là to xuống cổ anh.

− Cha! Mận chín rồi. Ngon quá! Để mình hái rồi đem cho mấy anh ở phòng bên ăn phụ.

Đang hát, tia mắt tình cờ chạm phải chùm mận đong đưa, Minh Nhi