Old school Swatch Watches
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

h rồi mất khi mẹ mang thai cô bảy tháng. Sau đó tục huyền với người cha ghẻ không ngờ…ông ta là kẻ thất phu, là cái hũ chìm. Tối ngày chỉ biết xỉn say rồi về kiếm chuyện với vợ con.

Không muốn con mình là nạn nhân của những trận đòn vô cớ, hy vọng con có một tương lai sạng sủa hơn người, bà đành đứt ruột gởi con lên ở nhờ nhà người chị ruột ở SàiGòn.

Mang tiếng ở nhờ, thực chất, cô chỉ là người ở không công cho bà dì khó tính. Không chồng, không con, và rất mê tín dị đoan. Lúc nãy mắng không cho cô khóc, chẳng qua bà sợ nước mắt của cô lắm xui xẻo nhà mình.

Nghe xong câu chuyện, lòng Hữu Vinh tràn đầy thương cảm. Không ngờ hoàn cảnh Minh Nhi đáng thương như thế. Còn khổ hơn anh nữa…

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều, anh thường sang nhà Minh Nhi trò chuyện. Dù sao, lúc buồn có người an ủi cùng khuây khỏa phần nào. Tình yêu cũng nảy sinh từ đó. Nhẹ nhàng lắng đọng, nên thơ. Mối tình trong sáng của hai người được bạn bè nhiệt tình ủng hộ. Dì của cô cũng không cấm cản, mà ngược lại, nhiều khi thấy anh sang, bà còn lịch sự đi nơi khác cho anh được tự nhiên. Nói gì thì nói, Minh Nhi cũng là cháu của bà. Nó được hạnh phúc là… bà mừng lắm. Chắc…nhờ mẹ nó dưới suối vàng linh thiêng phò hộ. Không thì…một sinh viên đại học, tương lai sáng sủa như Hữu Vinh làm sao yêu được nó. một con bé nghèo hèn, học chưa xong tiểu học.

Chương 10

Viết xong đoạn lưu bút cuối cùng, cho cô bạn, Hữu Vinh leo lên giường lim dim mắt. Nghe tiếng con thạch sùng tặc lưỡi than thân. Dường như, nó cũng biết mình sắp phải chia tay với Hữu Vinh rồi nên tiếng kêu hôm nay nghe buồn lạ.

Không đa sầu, lãng mạn mà phút này Hữu Vinh cũng nghe lòng trĩu nặng nỗi buồn. Anh chợt thấy lưu luyến căn phòng nhiều kỷ niệm, dù trước đây…anh vẫn thường nguyền rủa nó, vẫn thầm mong có ngày được tháo cũi xổ ***g.

Nhặt cây bút lên, anh quay người nắn nót tô đậm vào tường tên họ của mình cùng lời nhắn gởi. Ngày mai, ai sẽ ở phòng này? Sẽ nằm trên giường của anh đây? Là nam hay nữ vậy? Cố gắng lên bạn nhé!

Cốc cốc cốc…

Nghe tiếng gõ cửa vang một cách rụt rè không quay lại, Hữu Vinh cũng biết ai đang đến. Còn ai ngoài Minh Nhi có cái cách gõ cửa dễ yêu đến kia?

− Chỉ có mình anh ở nhà thôi ư?

Bước theo anh vào nhà, Minh Nhi nhìn quanh ngơ ngác…

− Các anh ấy đâu cả rồi? Em tưởng…đêm nay các anh phải cùng nhau liên hoan tâm sự chứ?

− Bọn anh liên hoan rồi – Đêm nay bọn chúng muốn dành tất cả cho người mình yêu và…- Ngưng một chút Hữu Vinh long lanh đôi mắt – Ga lăng nữa… nhường khung trời thơ mộng lại cho hai đứa tụi mình – nói xong, anh ôm lấy eo cô tình tứ – Sao hôm nay em qua trễ vậy? Không nhớ anh sao?

Nghiêng đầu, tựa má vào vai anh, Minh Nhi chớp đôi mắt đẹp.

− Sao mà không nhớ. Lòng em nóng như hơ. Chờ dì ngủ xong là leo rào qua gặp anh liền đó. Hổng thương người ta, còn trách nữa.

− Được rồi quay lại đi, anh thương cho. – Nhẹ xoay người cô trở lại, Hữu Vinh bồi hồi hôn lên đôi mắt đẹp của cô. Mũi anh cà nhẹ lên làn da trắng mịn và dừng lại thật lâu trên làn môi mọng. Nghe nhịp tim cô đập mạnh dưới tay mình.

Dù ra trường với anh chỉ là sự thay đổi chỗ ở. Dù khoảng cách giữa nhà anh và cô đi không quá ba mươi phút đường xe đạp. Dù cuộc chia tay này chỉ là tạm bợ thôi. Nhưng không hiểu sao, Minh Nhi lại nghe buồn nhiều quá. Lo lắng nữa, cô sợ anh như cánh chim trời. một lần rời tổ là không bao giờ quay lại.

− Em sao vậy? – Nghe dòng lệ nóng chảy tràn xuống mặt mình, Hữu Vinh ngưng nụ hôn, nhìn Minh Nhi như lạ lẫm.

Vòng tay ôm chặt lấy anh, cô thổn thức:

− Em yêu anh lắm, anh đừng bỏ em nghe.

− Sao anh lại bỏ em được chứ? – Hữu Vinh bật phì cười, bàn tay khẽ vén khỏi má cô những sợi tóc lòa xòa – Em chỉ giỏi tài tưởng tượng thôi. Không được nói như vậy nữa, bằng không anh sẽ phạt em đó.

− Anh phạt em bằng cách nào? – Minh Nhi vòng tay quanh cổ anh trìu mến.

Hữu Vinh đặt một ngón tay xuống môi cô:

− Anh sẽ hôn em đến chết.

− Không sợ – lắc đầu, Minh Nhi cười khúc khích – Em thích được anh phạt lắm. Anh phạt em đi.

− À em dám khích anh?

Điệu bộ của cô đã khích máu đàn ông trong Hữu Vinh trổi dậy. Vùng ôm chặt lấy cô, anh ghì môi mình vào môi cô thật sát nghe máu đam mê chảy rần trong cơ thể. Nổi khát khao lớn dần lên. Anh thấy bàn tay mình tiến sâu vào thân thể Minh Nhi. Rồi điều không cưỡng được đã xảy ra… anh chiếm đoạt cô một cách yêu thương và cuồng nhiệt…

Rời Minh Nhi trong nỗi boàng hoàng, ngay ngất Hữu Vinh giật thót tim sợ hãi. Anh không hiểu sao mình lại làm điều ấy với Minh Nhi? Tại sao… mọi việc lại diễn ra dễ dàng và tự nhiên đến thế? Lần thứ nhất trong đời… anh biết đến cảm giác ái ân… Ôi thật không ngờ… nó ngay ngất và tuyệt vời đến thế.

Còn Minh Nhi – len lén đưa mắt nhìn sang, anh thấy cô đã ngủ. Mái tóc dài buông xỏa trên bờ vai trần trắng mịn. Đẹp làm sao, tựa như thiên thần vậy. Trông mặt cô thanh thản quá, anh không đoán được lòng cô. Cô có căm thù, có oán hận anh không?

Đụng nhẹ Minh Nhi. Đặt tay lên tóc nàng vuốt nhẹ Hữu Vinh tràn ngập niềm thương. Cúi hôn lên trán Minh Nhi đầy yêu thương trân trọng, anh nhủ lòng sẽ kh