
à… em nhớ anh lắm hay không?
Tô đậm chữ nhớ vào nhật ký, Mẫn Nghi mỉm miệng cười mãn nguyện. Vậy mà…lúc nhận lời cầu hôn của Kim Thành, cô cứ ngỡ mình nhắm mắt làm liều. Phó mặc cuộc đời vào may rủi.
Cô cứ tưởng trọn kiếp này, trái tim mình chỉ dành một chỗ duy nhất cho con người đã vong thề, bội bạc kia. Cô cứ tưởng… thế gian này… không còn con trai tốt nữa.
Hữu Vinh… không muốn nhớ mà… bỗng dưng tên anh lại bật thành lời trên cửa miệng của cô. Trái đất, coi vậy mà tròn quá phải không anh? Để… chúng ta… được gặp lại nhau… trong hoàn cảnh… quá tức cười.
Thật vậy đó, lúc gặp lại anh, em không biết mình nên cười hay khóc, nên oán hận hay yêu thương anh nữa. Anh có biết là suýt chút nữa thôi, em đã chết vì anh.
Sau lần ái ân vụng trộm, anh bỏ đi biền biệt, nào hay mình đã gieo vào lòng em một mầm sống. Đứa con của chúng mình… nó đã lớn dần lên trong ánh mắt nghi ngờ của dì em.
Biết em đã có thai, dì giận lắm. Đánh em một trận thừa sống, thừa chết rồi đuổi em đi. Đi đâu bây giờ? Thân gái một mình trơ trọi. Bế tắc quá, em buông mình xuống dòng sông tìm cái chết, tay không quên cầm theo thiệp báo hỉ của anh.
Thân thể em dập dềnh trên dòng nước rồi được một người thương tình cứu vớt. Đêm đó, trong bệnh viện, biết mình đánh mất đứa con, em đã khóc thật nhiều. Em thấy mình có lỗi với con. Trẻ thơ vô tội, sao phải chết oan vì việc làm của cha mẹ chứ?
Lành bệnh, em xuất viện, lang thang kiếm việc làm, nhưng….không một công việc nào bền cho em cả. Cái nhan sắc trời ban nay đã biến em thành con mồi cho lũ đàn ông háo sắc. Chúng bu lấy em như ong thấy mật, kiến thấy đường. Cuối cùng… em bị đời đưa đẩy, em trở thành một cô vũ nữ.
Trong men bia, trong tiệng nhạc quay cuồng, em tưởng quên đời mình trong trụy lạc. Vẻ bất cần đời đã khiến em khác hơn thiên hạ. Chẳng bao lâu, em đã nổi danh. Đã trở thành ngôi sao của vũ trường. Đúng lúc này, em gặp Kim Thành.
Nhớ lần đó, bọn em đang ngồi ngáp dài ế khách, thả hồn theo khói thuốc xoáy tròn thì bà chủ đến. Bà chọn em và bốn cô vũ nữ xinh đẹp nữa.
− Ráng mà chiều họ nhé! Toàn là những khách sộp.
Bà dặn bọn em như vậy rồi bỏ đi ngay.
Năm người bọn họ, em đã quen hết bốn. Chỉ có Kim Thành là lạ mặt thôi. Dường như… anh ta mới đến đây lần đầu. Mà đúng như vậy thật, nhìn điệu b anh ta cứ ngượng ngùng chẳng tự nhiên chút nào.
− Ưu tiên cho mày đó! – một người trong bọn họ, đặt em ngồi cạnh Kim Thành. Nhìn anh ta hơi nhích người sang bên để né, em bỗng nghe tự ái đùng đùng. Hừ! Người ta không cần mình, lẽ mình cần người ta chắc? Thế là em cũng kênh kênh mặt, lạnh lùng, nốc rượu như điên.
− Đừng uống nữa! Rượu sè làm cô say đó – Đang uống, em bỗng bị hắn chụp tay giằng ly rượu lại.
Nhún vai, em cười khẩy:
− Ông tiếc à? Sao mà keo kiệt vậy?
− Không tôi không tiếc. Nhưng… con gái… uống rượu nhiều không tốt đâu.
Hắn nhìn em, chậm rãi. Em phá ra cười:
− Trời đất, ông nói y như tôi là con nhà lành vậy? Ông có biết tôi là ai không? Tôi là vũ nữ, là tiếp viên nhà hàng đó.
− Là ai thì cô cũng là con người thôi. – Hắn ta lên giọng – Cô có biết… mình đẹp lắm không? Phải tàn phá cuộc đời trong men rượu, trong những cuộc vui như vậy… tôi thật lòng tiếc giùm cô đó.
− Tiếc giùm tôi? – Men rượu đã ngà say, em chạnh lòng bật khóc – Tôi có còn gì để ông tiếc nữa. Sắc đẹp có là gì? Nó chỉ là… thứ để lũ đàn ông các người giải trí thôi. Chán chê rồi, các người cũng vứt nó vào sọt rác.
Rút chiếc khăn giấy trao cho em lau lệ, hắn nhìn em thật lâu rồi bảo:
− Cô có đồng ý cùng tôi đi dạo một vòng không?
− Tôi chưa bao giờ từ chối khách mời – Mệt mỏi em nhún vai một cách bất cần rồi đứng lên theo hắn trong ánh mắt hài lòng của bà chủ, và tiếng cười phá lên của lũ đàn ông.
− Nếu tôi đoán không lầm, cô mang nhiều tâm sự lắm.
Xe chạy được một hồi, hắn bỗng quay sang em êm giọng. Nhẹ buông tiếng cười, em bảo:
− Đừng dài dòng mất công, ông muốn gì thì… cứ việc làm đi.
Phải một lúc hắn mới hiểu em muốn nói gì. Sa sầm mặt, hắn đột ngột dừng xe:
− Thế cô… nghĩ… tôi… muốn làm việc tồi bại ấy à?
− Đến vũ trường tìm gái, tung tiền ra… không phải để làm việc ấy… thì còn để làm việc gì? – Em vẫn không nao núng – Ở đây chẳng có ai đâu, thôi đừng vờ quân tử nữa.
− Hừ
Không nói một lời, hắn đột ngột nổ máy xe phóng vút đi. một lát sau, em mới biết hắn đưa trả mình lại vũ trường. Mở cửa, không bước xuống xe, hắn lạnh lùng.
− Vào đi. Đừng tưởng đàn ông nào đến đây… cũng vì cái chuyện hạ lưu tầm thường ấy.
Đêm đó, em bị bà chủ mắng cho một trận. Lũ bạn cũng vây quanh cười em ngốc quá. Để vut con cá bự. Hắn ta là Kim Thành đó, là ông chủ lớn của tập đoàn đá quý kim cương tên tuổi lừng lẫy lúc đó.
Bẵng đi thời gian, hắn ta bỗng nhiên xuất hiện thường xuyên ở vũ trường. Chẳng chọn đào, không nhảy nhót, hắn lặng yên ở một góc bàn uống rượu. Mấy đứa bạn bảo rằng, hắn cứ nhìn em đăm đăm.
Hắn rất lạ lùng, mua hết tích kê của em với giá cao mà không cần em phuc vụ. Mỗi lần theo lịnh bà chủ đến hỏi han, em liền bị hắn khoát tay tỏ vẻ không cần.
Hắn đang làm gì thế nhỉ? Trả thù em ư? Đám bạn đứa nào cũ