anh, Mẫn Nghi nghe lòng yên ổn lạ. Mọi đắng cay, tủi nhục trên đời, từ nay như không thể ập xuống đầu cô được nữa. Kim Thành uy nghi vững như tùng bách sẵn sàng chở che, chống đỡ cho cô mọi sóng gió giữa cuộc đời.
chương 11
Đêm nay Kim Thành lại vắng nhà, nhưng Minh Nhi không cảm thấy cô đơn như thường lệ. Chẳng phải vì nhà cô khách, mà vì một lý do khác hẳn.
Đặt tay xuống bụng, Minh Nhi lại tủm tỉm cười. Dạo này cô hay cười một mình thế lắm. Như cây xanh được hồi sinh, cô thấy lòng tràn ngập niềm vui.
Kim Thành chưa biết gì đâu, nhưng không sao, ngày mai anh về cô sẽ nói. Chà! Biết mình sắp làm cha, tâm trạng của anh ra sao nhỉ? Chắc là mừng vui lắm.
Chỉ mới hai tháng thôi, đứa bé hãy còn là hòn máu vô tri thức, nhưng Minh Nhi yêu nó lắm, cả ngày thủ thỉ chuyện trò cùng con không biết chán. Nó chính là tương lai, hy vọng cuộc đời cô.
Cốc cốc cốc…
Ngạc nhiên vì tiếng gỏ cửa chợt vang giữa đêm khuya, Minh Nhi nghiêng nghiêng đầu thầm đoán. Ai thế nhỉ? Hổng lẽ Kim Thành? Lòng bỗng rộn niềm vui, cô hý hửng ra mở cửa.
− Là Hữu Vinh ư?
Nụ cười tắt lịm giữa bờ môi, Minh Nhi sập nhanh cánh cửa. Từ lúc làm vợ Kim Thành, cô chưa một lần nói chuyện riêng với Hữu Vinh.
− Cho anh vào – Nắm tay giữ chặt thành cửa không cho cô đóng, Hữu Vinh cất giọng khàn khàn – Anh có chuyện muốn nói với em.
− Chẳng có chuyện gì để nói đâu – Minh Nhi lạnh lùng – Và xin dượng giữ phép cho phải gọi tôi là chị.
− Em hận anh lắm phải không? – Hữu Vinh cố bước vào.
Sợ anh **ng trúng người mình Minh Nhi đang phải né sang bên nhường lối. Hữu Vinh sập cánh cửa lại ngay.
− Thật ra ngày đó…
Không muốn tâm tư vướng bận, Minh Nhi vi cắt ngang lời.
− Anh không cần phải thanh minh. Bây giờ tôi đã là vợ của Kim Thành. Tôi yêu anh ấy và chẳng muốn nghe gì cả.
− Em đang tự dối mình – Hữu Vinh tỏ vẻ không tin – thật ra, em vẫn còn yêu anh.
− Yêu anh? – Minh Nhi cười mai mỉa – yêu một kẻ sở khanh, suýt tý nữa đã giết mình ư? Hữu Vinh … anh đánh giá mình cao quá.
− Anh không đánh giá mình cao – Lắc đầu, Hữu Vinh chợt nắm lấy vai cô – Anh chỉ tin vào tình yêu của mình thôi. Minh Nhi .. những kỷ niệm một thời yêu của chúng mình, lẽ nào em không nhớ?
− Tôi không nhớ – quắc đôi mắt sáng, Minh Nhi nghiêm giọng – Mời anh ra khỏi nơi này lập tức, bằng không tôi sẽ la lên đó.
Thái độ Minh Nhi cương quyết quá, buộc Hữu Vinh phải buông khỏi vai cô. Bồi hồi ngồi xuống ghế, anh nhận ra Minh Nhi không yếu đuối như xưa nữa, cô cứng rắn, trưởng thành và đẹp hơn xưa rất nhiều lần.
Minh Nhi đã yêu Kim Thành thật sự rồi. Ý nghĩ này làm tim Hữu Vinh đau nhói. Anh thấy mình hụt hẫng thật nhiều, tiếc ngẩn ngơ với cảm giác vừa làm rơi một viên ngọc quý.
Vậy mà… lúc nãy, anh cứ ngỡ mình đến đây sẽ được cô gục đầu vào vai mà khóc. Mà kể lễ nỗi nhớ thương xa vắng. Để anh ân cần dùng môi lau khô giọt lệ trong vòng tay nhau ân ái tràn trề.
Chỉ một lần thôi, nhưng Hữu Vinh biết trọn đời này mình sẽ không quên cái cảm giác vừa hạnh phúc ngọt ngào, vừa đê mê, đau buốt ấy anh không thể nào tìm thấy ở ai đâu. Cạnh anh, Kim Ngân chỉ là cái xác không hồn, lạnh lùng vô vị.
Hai năm trời, anh đã tự dối mình, hài lòng trong hạnh phúc yêu đương giả tạo. Thì ra… tình yêu với Minh Nhi vẫn vẹn nguyên, đầy ắp trong anh. Để bây giờ, trái tim anh cứ sôi lên nỗi ghen hờn, mỗi khi nhìn Minh Nhi cùng Kim Thành vui hạnh phúc.
Không, anh không thể để mất Minh Nhi một cách dễ dàng như vậy. Bằng mọi giá…anh phải giành cô trở về mình. Nhưng…cách nào đây? Cô cương quyết quá!
Dụ dỗ, ngọt ngào mãi không xong, anh đành phải dùng vũ lực. Biết tẩy Minh Nhi là tiếp viên ở nhà hàng, anh dọa sẽ tố cáo việc này cho bà Châu biết, nếu cô không đồng ý yêu anh như trước…
Nghe anh nói mà… Minh Nhi cứ sững người ra bất động. Thật không tin nỗi, những lời như thế lại được thốt ra từ miệng của Hữu Vinh. Anh đê hèn, đốn mạt đến thế sao? Chút tình cảm cuối cùng còn sót lại biến mất tiêu, Minh Nhi không biết mình nên cười hay phải khóc.
− Hữu Vinh, anh là người hay thú mà nói những lời như thế? Anh gạt tôi cả đời con gái chưa đủ sao mà giờ đây còn toan gạt cả gia tài của Kim Ngân như vậy? Không … tôi không thể tiếp tay anh làm chuyện bất nhân thất đức như vậy được. Tôi không thể nhởn nhơ hạnh phúc trong lúc Kim Ngân phải khổ.
Đồ tiểu nhân, khốn nạn. Minh Nhi không ngờ có lúc trong đời mình phải mắng Hữu Vinh như vậy. Ngày trước bị anh phụ bạc, mang thai phải nhảy xuống sông tự tử, còn chưa mắng anh như thế. Vậy mà…bây giờ cô phải hét to vào mặt anh câu ấy hằng vạn lần vẫn còn chưa đủ. Đúng là đồ khốn nạn mà. Dùng thủ đoạn ép người khác yêu mình… Hữu Vinh ơi, sao anh hạ lưu, bần tiện vậy?
Giận thì mắng vậy thôi, chứ Minh Nhi biết mình khó lòng từ chối. Vì Kim Thành, vì con cô đành lệ thuộc Hữu Vinh thôi. Bởi, hơn ai hết cô hiểu rõ tính mẹ chồng mình, bà chẳng bao giờ chấp nhận một người có quá khứ như cô vào làm dâu.
Bà sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn tinh vi nhất để bắt Kim Thành phải xa cô vĩnh viễn. Ôi, điều ấy thật là khủng khiếp. Phận cô … chịu khổ đã quen rồi, chỉ tội nghiệp con thôi. Tộ