Old school Easter eggs.
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

ng lo lắng cho em, nhưng em thì không sợ, thù thì làm gì được em nào?

Em chỉ có một thân thôi. Bất quá chết là cùng. Đừng mong có tiền rồi khuất phục được em. Từ hôm đó, em kênh kênh nhìn hắn. Tỏ thái đ thù hằn ra mặt.

Rồi một hôm giữa lúc em đang tiếp một ông khách nước ngoài thì hắn đến. Chắng nể nang, không cần lịch sự, hắn lôi sệch em ra ban công vắng. Nắm chặt vai em, hắn như đang giận bản thân mình.

− Minh Nhi, tôi đành phải thú nhận thôi. Tôi thua cô, tôi thua cô thật sự rồi.

Đôi mắt mở tròn, em không hiểu hắn muốn nói gì. Bên trong, giọng vị khách nước ngoài đang giận dữ, oang oang mắng các anh bồi khi họ không chịu tìm em cho ổng.

− Trời ơi, tại sao cô cứ tròn mắt ra nhìn tôi chứ? Cô có biết là…đôi mắt cô…làm khổ tôi không?

− Tôi không biết! – Em cụp nhanh đôi mắt xuống – Xin lỗi ông, tôi phải ra với khách.

− Cô đứng đó – hắn chợt kéo tay em thật mạnh – tôi không cho cô tiếp bất cứ ai.

− Ông quyền gì chứ? – Bị té trúng cạnh lan can đau điếng, em giận dữ hét lên.

Hắn cũng hét lên:

− Quyền một người yêu. Đủ chưa?

− Quyền một người yêu? – Em lại tròn mắt – ông khéo nói đùa.

− Tôi không nói đùa – hắn kéo em sát vào lòng – tôi nói thật. Tôi yêu cô rồi.

− Yêu tôi? – Em phá ra cười rũ rượi – Dễ thôi mà. Ông vào mua tích kê đi, rồi tôi chiều ông.

Bốp.

một cái tát như trời giáng vào giữa mặt làm em choáng váng. Mở mắt ra, em thấy mắt hắn đằng đằng sắc giận.

− Không được nói bằng giọng đó với tôi. Tôi yêu em thật lòng, không phải đổi trao mua bán.

− Yêu tôi thật lòng ư? Được – Bị tát đau, em điên tiết hét lên – Vậy thì…ông chứng minh đi. Ông cưới tôi đi…Tôi đã chán nghe những lời yêu đương ngon ngọt giả dối rồi. Bọn đàn ông các người…chỉ toàn một lũ sở khanh. Đầu môi, ***t lưỡi…

Mắng hắn mà lòng em sôi sục oán thù anh. Chẳng phải hơn một lần anh đã yêu thương ngon ngọt, hứa cưới em rồi bỏ đi biết dạng. Để… từ một cô gái ngây thơ, chơn chất, em trở nên dày dạn phong trần. Không … em không nhẹ dạ, dễ tin như trước nữa, những lời yêu thương, hứa hẹn…với em chỉ là giả dối. Giả dối thôi.

− Hừ.

Đẩy mạnh tay xô ngã em xuống đất, hắn bỏ đi một mạch. Còn lại một mình bên lan can vắng, em âm thầm ngồi khóc. Nực cười cho thế thái nhân tình. Đàn ông là như thế đó. Chỉ quen gạt lừa ngon ngọt lấy lòng thôi. Còn nói cưới… thì…thằng nào, cũng như thằng nấy… vội quất ngựa truy phong…

Nhưng không, em đã nghĩ lầm, Kim Thành không bỏ trọn. Sáng hôm sau, khi em còn đang ngủ thì bỗng nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mắt nhắm, mắt mở, phong phanh trong chiếc áo tơ em bước ra mở cửa.

− Là ông ư? – Thấy Kim Thành, em hốt hoảng lùi vi về sau một bước, xấu hổ trước cách ăn mặc của mình.

Không để ý hắn chụp đôi bàn tay em, đặt vào đấy chiếc nhẫn hột xoàn thật đẹp.

− Tôi muốn cưới cô. Cô đồng ý chứ?

− Tôi không đùa đâu – ngỡ hắn trêu ghẹo mình, em giận dữ hét.

− Tôi cũng không đùa – hắn nghiêm giọng – tôi muốn cưới cô làm vợ – Ngưng một chút chờ em qua hết nỗi bàng hoàng, hắn trầm tĩnh nói – lẽ ra … tôi không đòi cưới em gấp thế, nhưng em không tin, tôi đành phải dùng cách này để chứng tỏ thôi.

− Không – đặt trả chiếc nhẫn vào tay hắn, em giật nhanh tay mình lại – tôi không thể tôi không yêu ông.

− Nhưng… hôm qua…em đã bảo tôi cưới em mà? – một tay đặt lên thành cửa, hắn như muốn gây sự.

Bối rối, em cúi đầu:

− Tôi chỉ nói bừa thôi.

− Không thể nói bừa với Kim Thành này đâu – hắn trừng đôi mắt – đã hứa phải giữ lời. Coi như em đã đồng ý lấy tôi rồi. Đeo chiếc nhẫn vào ngay – nói rồi, hắn nắm chặt tay em đeo chiếc nhẫn vào, mặc cho em cố sức vẫy vùng, chống cự cuối cùng… chiếc nhẫn cũng ôm khít lấy ngón tay em, chặt cứng.

− Tôi sẽ tháo nó ra – Em nói đuổi theo chân hắn…

Chiếc nhẫn không thể tháo ra, cũng như em cuối cùng cũng phải ép lòng nhận lời làm vợ ông ta.

Nói tiếng ép lòng cho đỡ ngượng thôi, chứ thật ra…trước khi nhận lời làm vợ hắn, em cũng đã đắn đo, nghĩ suy nhiều. Bạn bè ai cũng bảo cũng xúi em nhận cả. Đây là cơ hội hiếm hoi may mắn nhất đời, không phải cô gái giang hồ nào cũng có được diễm phúc này đâu. Chuột sa chĩnh nếp rồi, nhận lời đi, chần chờ gì nữa. Bộ mày muốn suốt đời trải thân làm thứ mua vui cho mọi người à?

Với những ý nghĩ thực dụng kia, em gật đầu ưng thuận. Âu cũng do số trời đưa đẩy. Cho em được yên ổn sống hết kiếp này trong lụa là, nhung gấm.

Còn tình yêu? Cần gì…chút tình lãng mạn cho tim phải khổ, phải sầu. một lần đau khổ chưa đủ cho em tởn hay sao?

Nhưng… con tim lại có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao kiềm chế được. Đậy quyển nhật ký lại, Minh Nhi ngã nằm ra giường tủm tỉm cười. Từ dửng dưng, xa lạ tám tháng sống chung…. Trái tim cô đã biết phập phồng nhung nhớ . Để cô cứ phải bâng khuâng tự hỏi: mình bắt đầu yêu Kim Thành từ bao giờ vậy?

Thật khó trả lời chính xác, cô chỉ biết mình bắt đầu từ lòng kính trọng và nể phục anh. Đúng như vậy đó, tình yêu của Kim Thành dành cho cô khác hẳn tình yêu của Hữu Vinh. Không cuồng nhiệt đam mê cháy bỏng. Tình yêu của anh trầm lắng dịu dàng và sâu sắc. Trong từng cử chỉ ân cần, đều biểu l sự yêu thương, trìu mến. trong vòng tay