Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

đứng dậy tìm ***g. Xui xẻo cho Hữu Vinh là… chiếc ***g nằm ngay dưới chân cây mận, nên… anh chẳng có cách nào… để thoát thân.

Minh Nhi đã nhặt chiếc ***g lên. Cô bắt đầu hái mận. Bắt đầu từ những chùm thấp trước.

− Ôi… cô đừng nhìn lên – Thấy cô bước gần đến chỗ mình, Hữu Vinh hoảng quá la to rồi buông tay té bịch luôn xuống đất ln mấy vòng.

− Ôi!

Bất ngờ, Minh Nhi hốt hoảng lùi vi về sau một bước không đợi cô kịp tỉnh thần, Hữu Vinh cắm đầu chạy luôn một mạch về phòng.

− Mận đâu?

Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hữu Vinh, thấy anh về, cả bọn nhao nháo lên hỏi

Vừa quê vừa tức, Hữu Vinh nạt lớn:

− Mận cái con khỉ. Từ nay cấm thằng nào xúi tao hái mận.

− Sao vậy?

Cả bọn ngơ ngác hỏi. Không nhịn được Hữu Vinh kể nguyên tràng bực dọc. Nghe xong cả bọn rũ ra cười. Ôi không ngờ chuyện hay như thế.

− Vậy… tao đố mày… người đẹp có nhìn thấy… gì chưa?

− Chắc là thấy rồi… ôi chắc cô nàng yêu luôn thằng Vinh nhà ta quá!

− Ấn tượng chắc là mạnh lắm. Nhất là khi nàng nhìn thấy cái quần màu cháo lòng đã bốn ngày chưa giặt của nó.

Đã quê, càng quê hơn với lời châm chọc, Hữu Vinh điên tiếc chụp chiếc dép dưới chân ném mạnh về phía chúng.

− im chưa?

− Ối.

Tiếng con gái hét thất thanh, sợ hãi làm cả bọn giật mình quay lại. Những dôi mắt tròn vo lạ lẫm. Những gã sinh viên như bị phép thần làm hóa đá, cứ đứng ngây ra bất đng trong các tư thế thật buồn cười. Trên tay cô là cái rổ không. Và dưới đất là những trái mận lăn lốc… chiếc dép của Hữu Vinh đã làm đổ tung số mận của cô rồi.

− Minh… Minh Nhi – một gã hoàn hồn lắp bắp. Ngay lập tức cả bọn như người vừa tỉnh mng chạy ùa đi ngay. Đứa biến ra toa lét, đứa nhảy lên giường, chùm chăn kín mít. Quên mất tự nãy giờ… đứa nào cũng chỉ được một chiếc quần đùi.

− Em đem mận sang biếu mấy anh – Không để ý đến vẻ bối rối của lũ con trai, Minh Nhi ngồi xuống nhặt những trái mận lên. Mận đầu mùa, ngọt lắm, mấy anh ăn lấy thảo.

− Không bọn anh không ăn đâu. Em đem về đi – Y phục đã chỉnh tề, đám con trai trở nên bạo dạn – Thật đó, mấy thứ đồ chua này con trai bọn anh không thích ăn đâu.

− Thật ư?

Minh Nhi hơi vô tình, nhưng vì có tịch nên cả bọn đồng rục rịch.

− Thật. à mà quên, em đem mận cho thằng Hữu Vinh đi. Cả phòng này, chỉ có mình nó khoái ăn mận nhất. Hồi nãy… nó qua nhà em ăn trộm đấy.

Không ngờ cả bọn bán cái qua mình. Hữu Vinh tức quá hét lên:

− Tao ăn trộm hồi nào? Tại tụi bây năn nỉ tao thôi. Hừ… đúng là một lũ hèn không dám nhận. Vừa thèm nhỏ dãi ra, giờ lại ra điệu sĩ diện hão. Tao nói…

Hữu Vinh bỗng nín bặt nữa chừng, Minh Nhi đang ngước nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cô đen láy, đẹp làm sao.

− Em không ngờ làm mấy anh phải cãi nhau. Em xin lỗi. Mấy anh không ăn thì thôi, em đem sang phòng bên vậy.

Nói xong cô bưng cả rổ mận đứng lên, trong tia nhìn tiếc nuối, thèm thuồng của đám con trai. Cho đáng đời, ai bảo thèm mà còn sỉ diện…

Từ sự cố, Hữu Vinh không hiểu sao mình cứ hay nhìn lén Minh Nhi. Và… cô cũng vậy… để đôi mắt cả hai cứ vô tình chạm phải nhau rồi vi vã quay đi trong thẹn thùng, bối rối… cứ thế… thời gian thấm thoát trôi. Mới đó… đã một năm rồi…

một hôm, cả bọn chung phòng đi chơi. Còn lại một mình, buồn quá, Hữu Vinh đem cây đàn ra trước cửa phòng tỉ tê ngồi tâm sự. Trách trời già sao không cho mình đầu thai vào một gia đình khá giả, để phải thiệt thòi thua chúng bạn này.

− Trời ơi, con quỷ kia, sao mày khóc hoài vậy hả? Mày muốn trù tao chết như mẹ mày có phải không?

Chợt bên tai, nghe giọng một người đàn bà vang lên the thé. Ngẩng đầu lên, qua hàng rào sắt, anh thấy rõ Minh Nhi đang gục đầu khóc. Cạnh bé là dì Bảy chủ nhà. Bà đang giận dữ mắng như trút nước vào mặt cô rồi đi thẳng vào nhà.

Một năm dài đi học, lần đầu tiên Hữu Vinh thấy bà ta nổi giận như vậy đó. Chẳng biết… Minh Nhi đã phạm lỗi lầm gì. Dựng cây đàn xuống, đứng lên Hữu Vinh loáng thoáng nhớ lại lời bà lúc nãy.

− Minh Nhi Minh Nhi… – Đến sát hàng rào, Hữu Vinh thì thào gọi.

Cô nghe những vẫn ngồi yên, cúi đầu khóc mãi.

Những giọt nước mắt của cô, sao bỗng như dao cứa vào lòng anh nhoi nhói. Quên mất con *** dữ cùng bà chủ nhà có thể lao ra bất cứ lúc nào, anh chống tay leo rào, đến bên cạnh Minh Nhi.

− Có chuyện gì? Sao cô khóc vậy?

Nhìn anh một cái rất lạ, Minh Nhi lại lắc đầu khóc tiếp. Hữu Vinh tìm bàn tay cô nắm nhẹ.

− Đừng buồn, ở nhà người ta phải vậy thôi. Cảm giác đó, lúc nhỏ tôi từng trải qua rồi – Thấy cô không khóc nữa, ngó mình, Hữu Vinh nhẹ gật đầu – Và tôi cũng giống như cô vậy, mồ côi mẹ…

− Nhưng em chỉ vừa mất mẹ thôi. Ba hôm trước… về thăm, em thấy mẹ vẫn còn khoẻ mạnh nói cười. Sao… con người ta lại có thể chết nhanh như vậy hả anh Vinh?

− Ồ … thì tại… – Hữu Vinh nghe bối rối… anh không ngờ mẹ Minh Nhi vừa mất. Lúc nãy… nghe dì Bảy nói như vậy… anh cứ ngỡ cô mất mẹ từ lâu rồi.

− Mẹ của em khổ lắm. Trong đời bà chưa từng cô một ngày vui.

Quẹt tay ngang mắt lau dòng lệ, Minh Nhi đt nhiên cùng anh tâm sự cô nói dễ dàng như thể anh và cô đã thân nhau từ lâu rồi. Cô kể ba mẹ mình lấy nhau chỉ hạnh phúc được mươi tám ngày thôi. Ba đi quân dịc


Old school Easter eggs.