t người cha đối với em.
− Mẹ tôi không có lỗi – Đuối lý, Minh Đăng chỉ biết lắc đầu.
Tử Khiêm nhẹ nắm lấy tay cô:
− Nếu mẹ em không có lỗi, thì bác Thành cũng chẳng có lỗi gì. Em không thấy bác ấy bao năm trời lặn li tìm con, ngay cả sự sống của mình, cũng vì con mà mạo hiểm.
Nghe nhắc đến sự sống chết của cha, Minh Đăng không kềm được lòng mình, bật khóc.
− Nhưng… nếu nhận cha… tôi đành phải mất mẹ sao?
− Không có chuyện ấy đâu. – Nâng mặt lên, Tử Khiêm nhẹ lau cho cô giọt lệ – Nhận bác Thành là cha, em sẽ thêm chứ chẳng mất bao giờ. Tin anh đi, bằng không, lương tâm em sẽ trọn đời ray rứt, nếu chẳng may sau cuộc phẫu thuật này, bác Thành sẽ ra đi.
− Anh nói bậy! – Trong tay mình, Tử Khiêm thấy vai Minh Đăng run nhẹ – Ba tôi sẽ không sao.
− Anh cũng tin như vậy – Gật đầu, Tử Khiêm mỉm cười, đồng ý với cách dùng từ của Minh Đăng. Cô đã gọi ba thay cho từ ông ấy lạnh lùng xa lạ – Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu em chịu nhận bác Thành. Biết mẹ em còn sống, bác ấy sẽ thêm yêu đời, tin tưởng vào cuộc sống, điều đó sẽ có lợi cho bác ấy trong giờ lên bàn phẫu thuật.
Ngước mắt nhìn anh một cái thật lâu, Minh Đăng chợt đứng lên, không nói tiếng nào, cô đi vào phòng mình đóng cửa. Ánh đèn tắt liền ngay sau đó….
− Tử Khiêm đưa tôi đến bệnh viện mau, kẻo không còn kịp nữa!
Mãi nghĩ vẩn vơ, Tử Khiêm không nhìn thấy Minh Đăng bước trở ra, đến khi bị cô đập mạnh vào vai hét lớn, anh mới giật mình, quay đầu lại.
− Hả? Em nói gì? Sao mặt em xanh mét vậy?
− Đến bệnh viện mau. Ba tôi sắp phải lên bàn mổ. – Đưa tay vuốt mồ hôi tuôn ròng trên trán, Minh Đăng giục giã
− Hả? Ừ.
Quýnh theo cô, Tử Khiêm cho xe nổ máy, vụt đi ngay. Hồi lâu như mới chợt nhớ anh nhíu mày lạ lẫm
− Sao lại lên bàn mổ. Hôm nay mới là ngày tám cơ mà? Còn hơn hai ngày nữa…
− Anh đừng nói, lo chạy xe đi… nhanh lên, kẻo không kip nữa… trời ơi – hai bàn tay xoắn vào nhau, Minh Đăng lo lắng… – nếu ba có chuyện gì… tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu…
− An tâm đi, bác Thành sẽ không sao! – Nhẹ vỗ tay an ủi, Tử Khiêm nghiến răng kéo mạnh tay ga, vọt qua đèn đỏ, chiếc xe còn bất chấp còi cảnh sát, vọt đi như mũi tên bay.
o O o
− Trời Minh Đăng, cậu đi đâu? Cậu có biết ba của cậu đã… ở…
Đang ngồi đứng không yên, lo lắng trước phòng phẫu thuật, thấy Minh Đăng, Mẫn Nghi mừng quá. Vụt đứng lên, cô nói luôn một tràng dài rồi mới nhận ra cạnh Minh Đăng còn có một chàng trai nữa. Hốt hoảng, cô lắp bắp quẹo lời.
− Ba của mình….
− Không cần phải giấu, anh ta biết cả rồi. – Xua tay, Minh Đăng đi thẳng đến phòng phẫu thuật.
− Mở cửa…
− Không được… – Mẫn Nghi cố chạy theo giữ tay cô lại – Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu gần nửa tiếng rồi.
− Cậu nói sao? cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Trời ơi sao lại như vậy được? – Chết điếng người, Minh Đăng té ngồi luôn xuống ghế – Lẽ nào… tôi không còn có cơ hội gặp lại cha mình nữa.
− Đừng bi quan quá Minh Đăng. cuộc phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp mà!
Nhẹ đặt tay lên vai cô, Tử Khiêm an ủi trong ánh mắt mở to lạ lẫm của Mẫn Nghi. Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao thân mật vậy?
− Không thành công tốt đẹp đâu. – Lắc đầu, Minh Đăng khóc nghẹn ngào – Linh cảm đã báo với em như vậy. Ba sẽ không tỉnh lại đâu. Đó là cái giá mà em phải trả cho tính cố chấp của mình.
− Tại em quá lo lắng cho bác ấy thôi – Nhẹ vuốt tóc cô, Tử Khiêm mỉm cười tin tưởng – cuộc phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp. Linh cảm của anh báo như vậy, linh cảm của Mẫn Nghi cũng báo như vậy nữa. Không tin, em có thể hỏi cô ấy thử xem.
Ngước mắt lên, thấy Mẫn Nghi gật đầu chắc chắn, Minh Đăng mới tạm an tâm, cô nói
− Cuộc phẫu thuật tiến hành sớm hơn dự định hai ngày. Vì sao thế? Sức khỏe… ba tớ có vần đề ư?
− Thì ra cậu đã biết… – không trả lời Minh Đăng, Mẫn Nghi nghe tò mò quá – Ai đã nói cho cậu biết? Có phải bác Thành không?
− Cậu trả lời tớ đi? Tại sao cuộc phẫu thuật lại phải sớm hơn dự định? Ba tớ đã gặp chuyện gì? – Nóng lòng quan tâm sức khỏe cha, Minh Đăng gào bạn, Mẫn Nghi nhẹ nhún vai.
− Tớ chẳng biết, chẳng hay gì cả, đùng một cái, bác ấy bảo mình phải mổ – Ngưng một chút, nhìn thấy vẻ hài lòng trong mắt bạn Mẫn Nghi nói luôn – dường như, tự bác ấy đổi lịch mổ của mình, vì… hôm nay… nghe đâu đích thân bác sĩ trưởng khoa sẽ mỗ giúp bệnh viện bốn ca cấp cứu.
− Thật vậy ư? – Tử Khiêm bỗng kêu lên mừng rỡ – thật là may mắn, Minh Đăng, em hãy mừng lên đi, ba của em đã được cứu rồi.
− Vì sao cơ? – Minh Đăng không hiểu.
Tử Khiêm ôn tồn giải thích:
− Vì William là bác sĩ phẫu thuật não b tài danh. Bệnh nhân nào được ông ta đặt dao vào, coi như được cải tử hồi sinh đó.
− Thật vậy ư? Ôi em mừng quá – Quên mất mình đang đứng trước phòng phẫu thuật Minh Đăng nhảy cẫng lên hét lớn, làm cô y tá phải bước lại gần cản cô.
− Ai cho mấy người đứng đây rồi còn la hét nữa. Vui lòng ra ngoài phòng đợi đứng chờ.
− Vâng, vâng ạ! – không phật lòng, Minh Đăng vui vẻ cùng Mẫn Nghi và Tử Khiêm bước ra ngoài. Đôi mắt long lanh sáng, cô nhẹ siết chặt tay hai người bạn và thú thật lòng mình.
− Cám ơn, tôi thành thật cám ơn.
− Khách sáo!
Mẫn Nghi giật mạn
