Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

vòng trên đôi tay rắn chắc – Anh chết mất thôi. Em cưng, thần vệ nữ của anh.

− Sao hả? Công việc làm ăn của anh thế nào rồi? – Úp mặt vào cổ ông, bà bồi hồi hỏi.

− Thật là mất hứng! – Thả bà xuống giường, ông nhăn nhó mặt – Bao giờ cũng vậy? Em chuyên hỏi đến công việc làm ăn vào những phút giây lãng mạn, tuyệt vời.

− Em lo cho anh thôi mà! – Ghì cổ ông xuống, bà đặt một nụ hôn lên má – Vừa nói chuyện kinh doanh vừa lãng mạn cũng được mà. một tuần ở Paris, em nhớ anh vô hạn và cũng lo cho anh vô hạn. Việc chính phủ Anh tung số vàng dự trữ ra thị trường… sẽ ảnh hưởng đến giá vàng trong nước đó.

− Anh biết, nên đã nhanh ***ng bán hết số vàng dự trữ trong công ty trước khi giá hạ đến mức tối thiểu rồi .

− Ồ thật tuyệt vời. – Lại một nụ hôn đánh tróc lên đôi má tròn phúng phính của ông. – Gã nào khờ dại dt để anh lừa vậy?

− Còn ai vào đây? Khổ chủ đó chính là người anh trai yêu quý của em. Tổng giám đốc Kim Thành. – Đôi mắt nhỏ của ông híp lại sau giọng cười đắc ý

− Ồ! – Đôi mi mở to thích thú. – Anh ta không nhận được tin ư?

− Được nhưng… – Bờ môi tham lam trượt dài trên bờ ngực bà trước khi nói lên thủ đoạn của mình. – Anh đã dùng khổ nhục kế đánh vào lòng nhân hậu của anh ta. Thật dại khờ, khi nghe anh bảo phải trả gắp nợ ngân hàng, anh ta đã mua lại ngay hai trăm ký vàng của chúng ta với giá cao.

− Nhưng anh đừng quên, chúng ta cũng có mười phần trăm trong Kim Thành công ty đấy. – Bàn tay nhọn nắm lấy chiếc mũi to bè của ông lắc nhẹ.

− Chẳng nhằm gì. – Vòng tay ông siết lấy người bà – Phần thiệt hại đó chỉ là hạt cát trong núi lợi nhuận chúng ta thu được.

− Giỏi lắm. – Bà cù cù tay xuống bụng ông – Đáng được thưởng vô cùng.

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa chợt vang dồn dập cắt ngang niềm hứng khởi. Chống tay ngồi dậy, ông càu nhàu:

− Lại gì đây nữa? Hết giờ kêu rồi sao chứ?

− Nhanh lên ba ơi, mở cửa ra ngay, con có tin này hay lắm. – Giọng một người con gái nghe nhí nhảnh.

− Kim Thoa… – Bà bật ngồi ngay dậy. Xỏ vi chiếc áo vào người bà hớn hở ra mở cửa.

− Mẹ! Mẹ đã về. – một phút ngạc nhiên, Kim Thoa nhảy lên ôm cổ bà chặt cứng, rồi chạy qua, nhìn mặt ông quàu quạu, cô khúc khích cười – Con không biết mẹ đã về nên… làm mất hứng của ba, nhưng không sao, con có tin này hay lắm. Bảo đảm khi nghe xong, ba sẽ vui lập tức.

− Tin gì? – Cộc lốc ông theo bà và con ra phòng khách.

− Tin bác Thành sắp kiếm được con gái của mình sau hai mươi năm thất lạc rồi.

− Con nói sao?

− Cái gì?

Như giẫm phải than hồng, cả ông và bà đều nhảy lên kinh ngạc. Kim Thoa cười thích thú:

− Thấy chưa, con đã nói rồi mà, cha mẹ sẽ bất ngờ cho coi. Bác Thành nhận lại con, vậy là con sắp có thêm chị gái rồi. Thật là vui, cha mẹ cô vui không?

− Ờ vui….- Nhìn nhau một cái, ông và bà đồng gật đầu gượng gạo.

Kim Thoa nói luôn một tràng dài:

− Anh Khiêm nói cho con nghe đó. Cha mẹ có nhớ Tử Khiêm không? Chàng quản trị đẹp trai có cổ phần trong Kim Thành công ty. Tháng trước có dự sinh nhật con và nói chuyện với cha nữa đó…

− Ừ… nhớ….- Ông gật đầu miễn cưỡng. Kim Thoa giận dỗi đứng lên.

− Thôi không phiền cha mẹ bên nhau nữa, con đi đây…

Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi ngay hầm hầm giận. Hừ! Già rồi mà cứ như vợ chồng son, tối ngày quấn quýt, ôm nhau như sam vậy, thấy mà ghê!

Nhưng… lần này, Kim Thoa đã đoán sai. Hai người họ chẳng ôm nhau. Bao hứng khởi nhớ nhung của một tuần cách xa không còn nữa. Chỉ có nỗi lo, những tính toán, dự định lớn dần lên….

o O o

− Đi thôi, làm gì mà mặt cứ dàu dàu vậy? Người ta chẳng mong anh vác bộ mặt đưa ma ấy đến chúc mừng đâu. – Chuẩn bị xong bước ra, thấy Tử Khiêm vẫn ngồi yên trên ghế nét mặt đăm chiêu. Diệp Bân bước lại gần, đánh mạnh lên vai anh một cái.

− Ờ, ờ…- Giật mình ngẩng đầu lên, Tử Khiêm dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, nhăn nhó…- Còn đến đón Kim Thoa nữa à?

− Không cần, Diệp Bân sửa lại một nếp nhăn trên áo – Cô ấy vừa gọi điện bảo với em là sẽ đến nhà bác Thành với cha mẹ của mình.

− Nhiều chuyện quá! – Tử Khiêm bực dọc – Đi, hay còn đứng đó nói mãi đây.

− Thì đi. – Lần đầu, Diệp Bân bước theo Tử Khiêm. Lòng cảm thấy buồn cười cho người anh họ của mình. Người ta không nhờ nữa thì thôi, càng khỏe, có gì đâu mà bực. Cứ như mình là tham tử tư danh tiếng thật và phi vụ này sẽ đem đến cho mình món tiền béo bổ, ngon lành vậy. Từ hôm qua đến nay, sau khi bị bác Thành bảo không cần điều tra Minh Đăng nữa, rằng bác đã tìm được con gái của mình rồi. Tử Khiêm cứ chằm vằm mặt như mất mối hợp đồng quan trọng.

Chả bù cho mình biết được chuyện này lòng cứ vui như mở hội. Thì ra… Tử Khiêm chẳng có tình ý gì với Mẫn Nghi. Anh ta chỉ giúp bác Thành điều tra Minh Đăng thôi. Thật là hú vía. Nghĩ đến đây, hứng chí qua, Diệp Bân huýt sáo vang lên, làm Tử Khiêm phải quay sang cau mặt:

− Lái xe thì lo tập trung lại đi ở đó mà lo huýt sáo.

− Dạ

Đang vui nên Diệp Bân dễ vâng lời. Anh ngoan ngoãn tập trung vào tay lái qua kính chiếu hậu, gương mặt Tử Khiêm vẫn đăm đăm giận dữ. Chẳng khá lên được tí nào.

Chiếc Mersedes của một vòng thật khéo rồi dừng nhẹ nhàng trước căn biệt thự Kim Thàn


80s toys - Atari. I still have