Teya Salat
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

i.

Tử Khiêm cau đôi mày lại:

− Vậy nó là của ai?

− Không là của ai. – Lắc đầu rồi thấy Tử Khiêm vẫn còn ngơ ngác, Minh Đăng đành nói thật – Ngày xưa nó là áo bầu của mẹ tôi.

− Còn bây giờ?

− Bây giờ nó là tấm trải bàn của tôi thôi. – Minh Đăng cười khúc khích.

− Tấm trải bàn ư? – Như chưa tin, Tử Khiêm cúi nhìn xuống người mình.

Nụ cười nở trên môi tắt lịm khi anh nhìn thấy những vết dầu loang lỗ đầy chiếc áo. Thoảng bên mũi là mùi cá tanh rình. Chiếc áo này… là khăn trải bàn của Minh Đăng chắc?

− Là khăn trải bàn, kiêm giẻ chùi chân. – Minh Đăng lại nói như trút dầu vào lửa – Nhưng… không dơ lắm đâu, tôi mới giặt vào tuần trước.

− Toạc!

Tử Khiêm xé tan chiếc áo nghe máu nóng bừng lên mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau anh quên mất trên người mình chỉ còn được nhất một chiếc quần còn nhỏ xíu. Từng bước chân tiến lên, dồn Minh Đăng vào sát chân tường, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô thôi.

− Két…..

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở rồi năm anh cờ đỏ vào kịp thấy Tử Khiêm chụp lấy vai Minh Đăng lay mạnh.

− Ôi!

Những đôi mắt nhìn nhau kinh hãi. Liệu có nên tin vào điều mình đang thấy hay không? Minh Đăng… cô gái giống con trai, nói tiếng lạnh lùng, cứng rắn nhất trường lại… giở trò mèo mả gà đồng!… tính sao đây?

− Lập biên bản thôi. – Anh đi trưởng lên tiếng trước.

Cả nhóm lập tức vâng lời mở sổ ra.

− Lập biên bản à? Về chuyện gì? – Minh Đăng ngơ ngác hỏi. Cô vẫn chưa nhận thức được những điều người ta nghĩ về mình.

Chỉ có Tử Khiêm. Ngay từ đầu đã hiểu ra rồi. Mỉm cười không đính chính, anh ngồi xuống chiếc giường của Minh Đăng châm thuốc hút. Cơ hi để anh trả đũa cô đây.

− Đừng làm bộ nữa. – Anh đi trưởng nghiêm giọng – Minh Đăng, tôi thật không ngờ cô tồi tệ thế. Trốn học để ở nhà tình tự với trai.

− Cái gì? – Minh Đăng nhảy nhỏm lên – Anh bảo tôi tình tự với trai? Có mà điên lên được.

− Chúng tôi đã bắt gặp quả tang, xin mời cô ký tên vào biên bản… Anh đi phó lạnh lùng.

− Bắt gặp quả tang? Ý anh muốn nói tôi với gã… Ôi!…. – Bây giờ mới hiểu ra, Minh Đăng lắc đầu lia lịa – Mấy anh hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu. Tôi với gã chẳng quen nhau.

Những nụ cười mai mỉa, năm anh cờ đỏ, chẳng ai buồn tin vào lời thanh minh vụng dại của Minh Đăng.

− Thật đó. Không tin, mấy anh cứ hỏi gã đi. Tôi với gã không phải tình nhân của nhau đâu. – Minh Đăng kêu gào trong bất lực. – Tử Khiêm… anh nói đi! Sao cứ ngồi đó tủm tỉm cười… vui lắm chắc?

− Biết nói sao bây giờ? – Nhún vai, Tử Khiêm nói với vẻ bất cần – Dám ăn thì dám chịu. Cô chối cũng chẳng ai tin.

− Anh….

Bất ngờ bị Tử Khiêm chơi cú hồi mã, Minh Đăng trở tay không kịp. Sững người ra, cô chết điếng cả người, nghe anh đi trưởng cất lời:

− Thôi… có thì chịu cho rồi. Cô cứ chối hoài, có muốn chúng tôi chụp hình làm bằng chứng trước trường không? một trai, một gái ở chung phòng, anh ta lại… ăn mặc hớ hênh như vậy nữa. Làm lớn chuyện ra chỉ xấu hổ cô thôi…

− Đúng đó em… – Tử Khiêm lại tiếp lời – Yêu nhau có gì là xấu? Thầy cô và mọi người chắc rồi sẽ thông cảm cho ta. Em cứ ký vào biên bản, hứa không tái phạm dắt trai vào phòng làm bậy nữa là xong. Có gì đâu. Anh cũng hứa với em mai mốt không xàm xỡ. Muốn hôn thì đến công viên, vào rạp phim… kín đáo hơn.

Nhìn năm anh cờ đỏ bấm tay nhau tủm tỉm cười. Minh Đăng nghe thẹn chín người, chỉ muốn chui ngay xuống đất. Tình ngay lý gian biết nói sao cho họ tin đây?… ít nhiều gì họ cũng nghĩ… mình với Tử Khiêm xàm xỡ, lợi dụng rồi… cãi tới, cãi lui càng lớn chuyện. Gã Tử Khiêm khốn kiếp kia được dịp lại nói lung tung hạ nhục mình. Tốt nhất là ký tên, đuổi bọn cờ đỏ về rồi tính sổ với hắn sau.

Được lắm. – Nghĩ rồi, Minh Đăng cắn răng bước đến. Không nói, không rằng cô ký rẹt vào tờ biên bản trong ánh mắt hả hê của Tử Khiêm.

− Xong rồi mấy anh về đi. – Vỗ vai anh đi trưởng, Tử Khiêm cười vui vẻ – Hứa lần sau đến đây sẽ không gặp tôi nữa đâu.

− Được, anh cũng liệu mà về đi. – Anh đi trưởng gật đầu – Lỡ thầy Thông thấy, không đơn giản là tờ biên bản này đâu.

− Được, được mà! – Tử Khiêm gật đầu vuốt đuôi theo. – Thông cảm nhé!

− Bốp!

Bọn cờ đỏ vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười chưa kịp tắt trên môi, Tử Khiêm bỗng nghe bốp một cái trên đầu mình đau điếng. Hàng vạn đom đóm từ đâu bỗng túa ra, bay loạn trước mắt anh.

Khuỵu chân ngồi xuống đất, tay ôm lấy đầu, Tử Khiêm mới hay Minh Đăng dùng cái chặn giấy bằng cây để chọi mình. Vết thương không nặng lắm, nhưng một cạnh bén của cái chận giấy đã rạch đường lên trán anh chảy máu ròng ròng.

Như chưa hả giận, Minh Đăng còn chụp chồng sách trên bàn để chọi anh. Vừa chọi cô vừa mắng:

− Đồ khốn nạn, đồ con trai xảo quyệt, chết đi cho rồi.

Đau nhưng không tức. Tử Khiêm vừa cười, vừa nhảy choi choi tránh những quyển sách ném trúng người mình. Thiệt… là vui khi nhìn mặt Minh Đăng vừa quê, vừa giận.

− Còn cười hả? Ra khỏi đây mau….

Ném hết chồng sách trên bàn, thấy Tử Khiêm vẫn đứng trơ trơ bình yên như đá trước mắt mình, Minh Đăng điên tiết hét to.

− Trả quần áo đây! Ai cần ở lại làm gì!

Nhìn đồng hồ thấy đã quá mười giờ, biết Minh Nguyệt, Thu Trang sắp về đ