
Diệp Bân hấp háy sau cặp kính:
− Anh có thể tả hình dáng lại không? Cả năm cô gái ở đây em đều biết rành tên họ.
− Chà!
Tặc lưỡi, Tử Khiêm nghe khó chịu trong lòng. Bình thường… chắc anh đã mắng hắn rồi. Cái tội mộng mơ, lãng mạn học không lo học, mãi yêu đương nhăng nhít, nhưng… lỡ… đóng vai kẻ si tình… cá mè một lứa với hắn rồi. Mắng sao đây? Đành tả đại một cô cho hắn nhận dạng vậy? Ai bây giờ nhỉ? Mẫn Nghi hay Minh Nguyệt? Cô nào cũng được miễn đừng là con ả đáng ghét Minh Đăng.
Là Mẫn Nghi ư? Nghe Tử Khiêm tả mà Diệp Bân đau nhói trong lòng. Đúng là Mẫn Nghi rồi. Trời ơi! Biết nói sao đây? Lẽ nào lại bảo Tử Khiêm đừng theo đuổi nữa, cô gái là của mình rồi.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, Diệp Bân biết mình không tài nào mở miệng. Chỉ biết thầm trách cơ hội lá bay nào, lại khiến xui cho Tử Khiêm gặp Mẫn Nghi. Sao không là Minh Nguyệt, Thu Trang hay Minh Đăng chứ?
Vèo…
Một vật gì thật nặng từ trên cao bỗng rơi thẳng xuống chỗ hai người. Theo phản xạ, Diệp Bân cũng tay lên đỡ, hất tung vật ấy ra xa rồi nhảy lên tránh khỏi. Chỉ tội Tử Khiêm, cái chân bị trật nên không thể nhảy lên đành phải ngồi yên lãnh trọn nguyên một bịch vào người.
− Ôi trời đất cái gì thế này?
Là bịch rác! Ngẩn người ra, Diệp Bân lo lắng nhìn Tử Khiêm bị các thứ phế thải của ngũ long công chúa ướp đầy người. Nào là ht nhãn, nào vỏ cóc, nào vỏ chôm chôm, cả đầu tép, rut cá đã lâu ngày lên mùi rữa. Thật là kinh tởm không thể tưởng….
Phủi sạch các thứ trên người, Tử Khiêm quên mất cái chân đau, anh đứng bật lên hét lớn:
− Ai mà vô ý thức thế này? Đây có phải là bãi rác đâu? Xuống nhặt hết lại mau. Không thì tôi gọi công an đấy!
Chết rồi! Từ lầu cao, Minh Đăng nghe rõ giọng Tử Khiêm vang mồm một. Đầu chui vội vào chân, lưỡi lè dài cô thầm hối hận vì cái tính lười biếng, cẩu thả của mình. Đội cờ đỏ của ký túc xá đã cấm các sinh viên quăng rác bừa bãi xuống bãi đất này rồi. Cả phòng, ai cũng ngoan ngoãn chấp hành, chờ xe rác đi ngang đem đi bỏ. Chỉ có cô là… Trời ơi! Không biết đã quăng trúng ai rồi… Phải mau xuống xin lỗi đi thôi… để anh ta làm lớn chuyện lên là gay lắm.
Lật đật xỏ chân tìm đôi dép, Minh Đăng chạy như bay xuống thang lầu, chưa kịp nhìn thấy mặt đất vi cúi đầu:
− Xin lỗi, tôi không cố ý….
− Không cố ý. Hừ… Đôi mắt lia ngang rồi trừng lên giận dữ, Tử Khiêm rít chặt hai hàm răng lại. Anh không tin vào lời xin lỗi của Minh Đăng, nhất định, cô ả đã nhận ra anh nên cố tình quăng nguyên bịch rác xuống lầu. Không thì sao nó lại trúng ngay đầu anh cơ chứ? Sẵn bao nhiêu tức giận dồn nén nãy giờ, anh trút xuống hết cho cô:
− Nói dễ nghe chưa? Không được, tôi phải đưa cô gặp bảo vệ giải quyết việc này.
− Đừng làm lớn việc này. Minh Đăng không có ý đâu. – Biết Minh Đăng sẽ gặp khó khăn nếu bị đưa lên phòng bảo vệ, Diệp Bân đưa tay ngăn lại. – Bỏ qua đi cô ấy đã xin lỗi anh rồi.
− Không cố ý? Sao cậu biết cô ta không cố ý chứ? Lấy gì bảo đảm là cô ta không có cố tình quăng nguyên bịch rác xuống đầu tôi? – Càng nói càng giận căm gan, Tử Khiêm long đôi mắt nhìn Minh Đăng như muốn ăn tươi nuốt sống.
− Nè. – Minh Đăng cũng nổi nóng lên. – Đừng lấy bụng mình suy bụng người, chẳng ai tiểu nhân như anh tưởng. Rõ ràng lúc nãy tôi ở trong nhà thảy đại bịch rác ra, không biết có anh ở dưới này. Mà có biết, tôi cũng chẳng đời nào làm vậy.
− Tự miệng cô nói thôi, làm sao tôi tin được. – Nhún vai, Tử Khiêm kênh kênh nói.
Minh Đăng liếc một cái dài:
− Tuỳ anh thôi. Muốn làm khó nhỏ này thì xin mời cứ việc.
− Tôi không làm khó, chỉ muốn lấy lại công bằng thôi. Cô xem đầu tóc, quần áo tôi đầy mùi tanh tưởi, làm sao tôi ra đường chứ? – Thấy mặt Minh Đăng căng thẳng, Tử Khiêm hạ giọng đi một chút.
− Chỉ cần anh không làm khó, khăng khăng lôi tôi vào bảo vệ, tôi hứa sẽ đền lại cho. – Minh Đăng hạ giọng.
Diệp Bân phấn khởi chen vào:
− Vậy thì tốt quá rồi. một người nhịn một câu. Dĩ hòa, vi quý. Anh Khiêm… anh đồng ý chứ?
− Chẳng lẽ tôi hẹp hòi đến thế sao? – Tử Khiêm không nói thẳng – Nhưng… cô ta sẽ đền cho tôi bằng cách nào đây?
− Rất đơn giản, anh lên phòng tôi gi đầu, tắm rửa, cởi bỏ b đồ đó ra, chờ tôi giặt xong là được rồi. – Minh Đăng nói gọn hơ.
Tử Khiêm tròn đôi mắt:
− Cô không đùa tôi chứ?
− Đùa anh làm gì? – Minh Đăng nhíu mày, vẻ ngạc nhiên rồi chợt hiểu. – À… hay là… anh không dám?
− Cái gì mà không dám? Tử Khiêm trừng đôi mắt. – Tôi chỉ thấy kỳ thôi… Mà… quên mất… Anh bỗng bật cười… tôi chẳng phải sợ kỳ nữa. Cô là bốn sáu, đâu phải là con gái.
− Hừ!
Hừ một cái trong cổ họng, Minh Đăng trừng mắt ngó Tử Khiêm rồi hậm hực, bước lên lầu. Tử Khiêm phì cười rồi vỗ vai Diệp Bân:
− Lên nào!
− Em không lên được với anh đâu! – Đưa mắt ngó đồng hồ, Diệp Bân nhẹ lắc đầu: – Em còn phải ra bến xe đón Mẫn Nghi. Anh thông cảm, em đã hẹn với cô ấy rồi….
− Thôi được rồi. Đi đi… – Thấy Diệp Bân cứ gãi đầu, gãi tay khó nói, Tử Khiêm cắt ngang lời: – Thằng quỷ, học không lo học, lo bồ với bịch, liệu hồn mày với tao đó.
Mỉm cười với cái nắm đấm của Tử Khiêm, Diệp Bân nhảy lên chiếc tám sáu phóng đi như bay. Nhà giàu có, nhưng tính anh