Leo tường, đột ngói cho là cô có thể vượt được đi. Nhưng còn két sắt… kèn báo đng thì sao? Thôi thôi… đừng mơ tưởng hão, tìm cách nào thực tế 1 chút đi.
− Minh Đăng, tớ đã tìm ra cách cứu ba rồi.
Mãi nghĩ vẫn vơ, Minh Đăng không nghe lời bạn nói. Đến khi bị nó đập mạnh vào vai, mới hoàn hồn quay đầu lại:
− Hả cách gì? Cậu nói đi, mình có giúp được không?
− Không! – Mẫn Nghi lắc đầu buồn: – Cách này ngoài tớ ra, không ai giúp được đâu.
− Cách gì mà hay vậy? – Mắt Minh Đăng long lanh sáng.
Mẫn Nghi thở ra 1 hơi dài:
− Tớ sẽ bán mình.
− Bán mình? – Minh Đăng không hiểu – ai mà mua chứ?
− Mua, – Mẫn Nghi gật đầu chắc chắn – bà Xuân đã đồng ý mua mình với giá 2 cây.
− Lão ta mua cậu làm gì chứ – nói rồi chợt hiểu, Minh Đăng chợt rùng mình hết hồn: – không phải như vậy chứ? Lẽ nào…. cậu bán cả đời con gái của mình?
− Mình bán – Mẫn Nghi lại gật đầu – Miễn sao có tiền cứu ba, việc gì mình cũng dám làm…
− Cậu thương ba đến thế ư? – Vẫn còn bàng hoàng trước lời nói của Mẫn Nghi, Minh Đăng ngay ngô hỏi.
− Phải, tớ thương ba lắm, – giọt nước mắt ứa ra, Mẫn Nghi nói nghẹn ngào. – Tớ không thể để ba chết già trong tù được. Ba đã yếu lắm rồi.
− Nhưng… cậu không thể làm như vậy, hãy nghĩ kỹ đi. – Minh Đăng lắc mạnh vai Mẫn Nghi.
− Tớ đã nghĩ kỹ lắm rồi – đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, Mẫn Nghi mỉm cười – Minh Đăng, cậu thương tớ lắm phải không? Cậu đừng tiết lộ việc này cùng ai nhé? Tớ phải đi gặp bà Xuân đây.
Nói xong, Mẫn Nghi đứng dậy bước đi ngay, bỏ mặc Minh Đăng với nỗi hoang mang, chết lặng. Thường ngày, trông Mẫn Nghi dịu dàng, nhút nhát e lệ, và hay mắc cở vậy. Ai ngờ có lúc nó lại dám làm chuyện đng trời này. Bán thân để cứu cha. Ôi…. thật không tin nổi.
Phải cản nó lại! Bật thành lời rồi Minh Đăng mới biết câu nói của mình vô nghĩa với Mẫn Nghi. Muốn ngăn được nó phải có trong tay 10 triệu đồng cứu nạn.
Lực bất tòng tâm, vậy là cô đành bỏ mặc nó trong cơn ngặt nghèo này ư? Trời ơi! Mẫn Nghi… cậu không thể làm như vậy. Không thể phơi bày tấm thân ngọc ngà, tinh khiết của mình cho gã đàn ông thô tục cứ dày vò, thỏa mãn. Tớ không đồng ý… tớ không chấp nhận đâu….
Sóng mũi cay xè, gục đầu lên thân cay phượng già, Minh Đăng khóc nghẹn ngào. Chưa bao giờ cô nghe lòng căm thù bọn đàn ông hơn thế, với cô… chúng chính là nguyên nhân gây khổ đau, bất hạnh cho những người con gái như cô, Mẫn Nghi và…. như mẹ.
À… nhắc đến mẹ mới nhớ ra, Minh Đăng ngẩng nhanh đầu dậy. Phải rồi, sao mình ngu ngốc quá. Mẫn Nghi ơi, cậu sắp được cứu rồi. Chờ mình… chờ mình nhé….
Quên mất bộ đồ lửng cũ vai đang mặc trên người, Minh Đăng đâm đầu chạy xuống thang lầu, vừa chạy vừa cười để cho gió đùa trên mái tóc rối bù và gương mặt lấm lem đầy nước mắt….
o O o
− Tôi cần gặp tổng giám đốc của các người. – Chạy thẳng vào trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Thành, bất chấp mọi người há hốc nhìn mình kinh hãi, Minh Đăng đập mạnh tay xuống bàn hét lớn.
− Gặp tổng giám đốc của chúng tôi? Ồ!
Cô thu ngân bất cười trước rồi cả bọn đồng loạt cười theo. Con nhỏ ăn mày này, khùng rồi chắc? Tổng giám đốc ở đâu khơi khơi cho mày gặp chứ?
− Kêu ông ấy ra mau! – Lại thêm 1 cái đập tay thật mạnh lên bàn. Thấy không tác dụng gì, Minh Đăng trợn mắt: – Không thì tôi sẽ đập bể tủ kính của các người đấy.
− Ồ! – Viên kế toán không cười nữa: – Có lẽ nên cho nó gặp công an. À… mà không… bác sĩ tâm thần vậy.
− Đúng… đúng…
Các nhân viên bán hàng gật đầu tán thưởng. Cùng lúc cánh cửa phòng bật mở, cuộc họp vừa xong, tổng giám đốc đang theo tiếp bước các cổ đông. Nghe ồn, ông dừng chân lại nói:
− Có chuyện gì thế?
− Dạ… – cả đám nhân viên xanh mặt. Anh kế toán ngập ngừng: – Có kẻ đến quấy rối ạ.
− Kẻ nào? – Đôi mắt ông nhíu lại.
Minh Đăng quay mặt lại ngay.
− Kẻ này đây!
Rồi sửng người ra bất đng. Cô không ngờ tổng giám đốc lại là ông. Người khách ngồi xe ôm hôm nào đã hào phóng trả cô 100 ngàn.
− Là cháu ư? – Ông cũng vừa nhận ra cô, những nếp nhăn trên trán giãn ra.
Quay đầu lại, ông bảo cô thu ngân của công ty:
− Xuất cho ta 500 ngàn. Vừa lòng chưa cô bé.
Ô! Sao hôm nay ông chủ hào phóng thế? Cả đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Có người táo tợn còn dám ngang nhiên nhìn ông nữa. Cứ thế này…. bọn quấy rối sẽ rủ nhau đến làm phiền công ty đây.
− Cứ đưa đi.
Phát tay ra hiệu bảo anh kế toán đưa tiền cho Minh Đăng, ông cũng thầm ngạc nhiên cho sự dễ dãi của mình. Thường khi ông nguyên tắc và nghiêm khắc lắm. Sao với cô bé này… trái tim ông dành 1 khoảng cảm tình nhiều vậy?
− Cám ơn, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải nhận số tiền nhỏ nhoi này – Gạt tay viên kế toán, Minh Đăng trừng đôi mắt nhìn ông nghiêm giọng – Tôi muốn ký cho tôi 1 chi phiếu 10 triệu đồng.
Cái gì? Xấp tiền trên tay viên kế toán rơi nhanh xuống trong cái cau mày khó chịu của ông Thành. Cô bé này… đúng là được voi đòi tiên rồi. Bao cảm tình trong lòng bay biến cả. Cười khan 1 tiếng ông cất giọng khôi hài:
− 10 triệu ư! Hay thật đấy.
− Không hay đâu. Tôi muốn 10 triệu đồng, đưa hay không tùy ý ông.
Lạnh lùng, Minh Đăng đặt mạnh xuống bàn chiếc huy hiệ